Coluche, cha đẻ của Restos du coeur
Nước Pháp trong những năm 80 rất khó khăn do những ngành kinh tế chủ đạo như dệt may, than đá, luyện kim...bước vào thời kỳ suy thoái. Tháng 1-1985, Pháp phải đối mặt với 2,5 triệu người thất nghiệp (khoảng 10% dân số). Rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh bần hàn do không tìm lại được việc làm trong vòng 18 đến 24 tháng. Hình ảnh những người ăn xin nằm cuộn tròn trên chiếc ghế, chiếc ống bơ xin ăn trên tay ngày càng phổ biến. Họ thực sự là những nạn nhân của cuộc khủng khoảng kinh tế, của sự phân biệt đối xử.
Là một người lớn lên nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo, diễn viên hài Coluche, tên thật là Jean Jacques Goldman, thường tham gia vào các hoạt động từ thiện nhằm quyên góp để ủng hộ người nghèo. Trong một buổi phát sóng truyền hình, ông đã lên tiếng: « Chúng ta nên tìm các doanh nghiệp tài trợ cho các nhà ăn miễn phí dành cho người nghèo, bắt đầu từ Paris và sẽ mở rộng ra các tỉnh thành khác». Và thế là những cửa hàng ăn miễn phí đầu tiên đã ra đời tại Paris vào tháng 12-1985 với 5000 tình nguyện viên tham gia phân phát hơn 8,5 triệu bữa ăn miễn phí cho người nghèo.
Từ đó, Coluche đã được đài truyền hình TF1 dành riêng cho một chương trình vận động từ thiện. Đông đảo các chính trị gia, nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng đã tham gia vào chương trình này. Ông đã sáng tác bài hát Chanson des Restos, bài hát của Hiệp hội Restos du Cœur, thường được cất lên vào cuối mỗi buổi hoà nhạc để tìm kiếm nhà tài trợ. Không dừng lại ở việc kêu gọi lòng tốt, Coluche còn đệ trình Hạ nghị viện Châu Âu yêu cầu trợ cấp lương thực cho người nghèo, kêu gọi cải cách phương pháp tính thuế đối với các nhà hoạt động từ thiện. Ý kiến của ông nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia. Thật không may, con người của lòng nhân ái đã qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm 1986.
Restos du Cœur xuyên biên giới
Sau khi Coluche mất, những người kế nhiệm ông - Véronique Colucci, vợ ông và Jean-Michel Vagueslsy, bạn ông – đã khéo léo tận dụng sức mạnh của đài phát thanh-truyền hình trong chiến dịch quảng bá cho Restos du Cœur. Tổng thống Pháp François Mitterrand đã đặc biệt quan tâm đến chương trình và luật Coluche, bao gồm những cải cách do ông đề xuất khi còn sống, đã được Hạ viện thông qua vào năm 1988. Ngày nay, bất cứ nhà tài trợ từ thiện nào, dù là cá nhân hay tổ chức, đều được giảm 75% thuế thu nhập của phần đóng góp từ thiện. Luật Coluche đã giúp cải thiện tình hình tài chính của các tổ chức từ thiện. Cũng nhờ đó, Restos du Cœurs đã mở rộng được các hoạt động, không chỉ giới hạn trong việc trợ giúp lương thực mà còn ở các lĩnh vực khác như hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế. Số tiền đóng góp cho các quỹ từ thiện của người dân Pháp đã tăng lên 80%, riêng cho Restos du Cœur tăng lên hơn 90%.
Sinh thời, Coluche đã tạo ra một thuật ngữ « charity-business » (từ thiện-thương mại). 20 năm sau, Restos du Cœur đã khiến cho thuật ngữ này đã trở nên thông dụng với một hệ thống bao gồm trung tâm mua sắm, dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, tiếp thị... không thua kém bất cứ một doanh nghiệp hiện đại nào. Bên cạnh đó là một mạng lưới hơn 2.500 nhà hàng đón tiếp khoảng 650.000 người mỗi ngày. Chuỗi nhà ăn Restos du Cœur ngày nay đã trở thành một Hiệp hội quốc gia với 113 chi hội có tư cách pháp nhân tại 96 tỉnh thành của Pháp. Mỗi chi hội đều có ban giám đốc, hội đồng quản trị và khối văn phòng, tuân thủ các quy định của Hiệp hội. Ngoài chất lượng bữa ăn, Restos du Cœur còn quan tâm đến việc đào tạo nghề và chống nạn phân biệt chủng tộc.
Sau khi có mặt tại Pháp, những Restos du Cœur cũng bắt đầu xuất hiện tại Bỉ từ năm 1986. Hiện nay, Bỉ đã có 16 nhà hàng phục vụ bữa ăn miễn phí (12 tại Wallonie, 2 tại Flande và 2 tại Bruxelles) kèm theo các dịch vụ trợ giúp xã hội, luật pháp, hành chính, y tế và chỗ ở. Từ 9 năm nay, người nghèo tại Đức cũng đã được phục vụ các bữa ăn miễn phí tại hệ thống nhà hàng Herzens. Ông Olivier Berthe, tổng giám đốc chuỗi Restos du Cœur, nhận định : «Những người vào ăn tại Restos du Cœur không phải là những người lợi dụng mà là những người thực sự khốn cùng. Họ không còn cách nào khác để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại ».
« Không phải lỗi của tôi khi thế giới này có người nghèo nhưng đó thực sự sẽ là lỗi của tôi nếu tôi không làm gì đó để giúp đỡ họ» là câu hát trong bài Chanson des Restos được Michel Platini thể hiện. Và chúng ta hãy cùng nhau góp phần để cho thế giới này « không còn người bị đói, bị lạnh nữa ».
Bình luận (0)