* Ở châu Mỹ, đa số rồng là các thiện thần, có lịch sử từ 2.000-3.000 năm. Rồng Chac là của người Maya, thân giống người, tai hươu, đầu quỷ (hoặc cá sấu), chuyên tạo sấm và ban mưa. Rồng Quetzacoatl của nhiều tộc người Trung Mỹ là biểu tượng của thần sáng tạo, thần tạo mưa, tạo lửa, thần bảo hộ nghệ thuật...
Linh vật này gần với truyền thuyết Lời nguyền Aztec huyền bí, rằng rồng Quetzacoatl vì chống lại thần chiến tranh thất bại đã phải bỏ đi trên một bè gỗ do rắn thần kéo về phía mặt trời mọc và hẹn ngày trở lại tiêu diệt kẻ thù.
Rồng Quetzacoatl
* Ở châu Âu, rồng khá phong phú về chủng loại, thường có hình dáng của các loại rồng thú bốn chân (như ngựa, cừu, sói, gấu..., kể cả rồng rắn), có cánh thân ngắn, miệng phun lửa.
Đa số rồng châu Âu là rồng ác, là kẻ canh giữ kho báu, bắt cóc gia súc, gái đẹp và kết quả thường bị một anh hùng giết chết.
* Rồng Ai Cập mang cả hai đặc tính thiện và ác. Đa số là rồng rắn có cánh, thoát thai từ hai loài vật chính là rắn và chim. Theo truyền thuyết, rồng Nehebkau thân dài, có bốn chân, mang lương thực cho mọi người, canh giữ sự an lành cho các pharaoh ở thế giới bên kia; rồng Ammut hình cá sấu luôn tìm bắt linh hồn những người phạm tội; rồng Apep biểu trưng cho sự tha hóa; rồng rắn Denwen đe dọa các thần nên bị nguyền rủa...
* Ở Lưỡng Hà, phần lớn rồng đều là rồng ác. Rồng sư tử Humbaba mình có vảy, đầu có hai sừng, đuôi rắn, chân chim ưng, chuyên đe dọa sự sống còn của người dân. Rồng Zu thông minh và xảo quyệt, thường gây hại dân lành.
Rồng Gandareva to lớn, giết người ăn thịt. Rồng Kur chọc giận các vị thần linh, gây nhiều oan nghiệt. Đặc biệt câu chuyện rồng cái Tiamat (thần nước mặn) trả thù cho chồng là rồng Apsu (thần nước ngọt), bị thần con Marduk chém xẻ đôi, một nửa tạo trời, một nửa tạo đất đã đi vào kho tàng thần thoại sáng thế của nhân loại. Nhìn chung, rồng ở Lưỡng Hà thường có kết cục là bị dũng sĩ giết hoặc các thần giết chết.
Rồng Tiamat của vùng Lưỡng Hà - vịnh Perisa
Đại đa số các nền văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ nên có truyền thống sùng bái rắn Naga. Tuy vậy, người Tagalog ở Philippines có rồng biển - thủy quái Bakunawa vốn là loài kình ngư hóa rồng, thường có sở thích nuốt mặt trăng, nên dân gian thương đánh trống khua chiêng vào các đêm trăng tròn để xua đuổi rồng, bảo vệ mặt trăng.
Người Indonesia cũng có loại rồng thân rắn, cánh rộng, biết bay, chuyên giúp xua đuổi tà ma, bảo vệ giấc ngủ yên lành của trẻ em. Có khả năng loài rồng này là sản phẩm kết hợp của chim thần Garuda với rắn thần Naga.
* Ở khu vực Nam Thái Bình Dương (Úc và New Zealand) thường thấy là các loài rồng thoát thân từ thằn lằn, mang cả hai đặc điểm thiện và ác. Chẳng hạn, rồng Julunggul là nữ thần sinh sôi, rồng Galeru là nữ thần duy trì sự sống, rồng Warramunga là thần sáng tạo, rồng Yurlunggur là thần tạo mưa, rồng Eingana là mẹ của muôn loài...
Rồng ác có rồng Hotupuku, rồng Peke-hauna, rồng Kataore, rồng Aranda chuyên ăn thịt dân làng, bắt cóc người, đều bị các dũng sĩ dùng sức mạnh và mưu trí giết chết.
* Ở Đông Bắc Á, người Triều Tiên và Nhật Bản đều cho rằng tổ tiên họ là chủ nhân sáng tạo ra rồng. Theo họ, rồng bắt nguồn từ bán đảo Triều Tiên có bốn ngón, đi sang phía Đông đến Nhật Bản thì mất một ngón, còn đi sang phía Tây thì mọc thêm một ngón, trở thành rồng Trung Hoa.
Rồng Triều Tiên có ba loại chính: Yong quản lý bầu trời; Yo là rồng không sừng, cai quản đại dương và Gyo bảo vệ sự bình yên của mặt đất. Tương tự, rồng Nhật Bản thường chỉ có ba ngón, phổ biến nhất là rồng Ryo vốn là long vương dưới biển sâu; Sei Ryu (thanh long) là thần trấn giữ phương Đông và Ryu là rồng cai quản mây mưa.
Người Trung Hoa tự cho dân tộc mình là “long đích truyền nhân” và cho rằng rồng là sản phẩm của tư duy Trung Hoa.
Nhưng trong lịch sử thế giới cổ đại, có tập đoàn thật sự liên quan nhiều đến rồng là người Hoa Hạ và Bách Việt. Rồng phương Đông hiện đại tổng hợp cả hai truyền thống Bắc - Nam này.
Rồng Nhật Bản
Người Hoa Hạ xưa coi rồng là linh vật tổng hợp từ nhiều loài vật khác nhau, song luôn có hình dáng gần nhất với một loài vật chính. Chẳng hạn, có rồng thoát thai từ rắn, cá sấu, cá, lợn, trâu, ngựa, hổ, chó; cũng có rồng hình thành từ tia chớp, cây tùng, sinh thực khí nam.
Họ mượn lý thuyết “tam đình cửu tự” (thân ba khúc kết hợp từ chín nét khác nhau của chín loài vật) để nói lên đặc trưng tổng hợp của rồng và để lý giải tại sao rồng làm bá chủ vạn vật.
Từ Nam Dương Tử đến hết đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam là xứ sở của các loại rồng rắn và rồng cá sấu của các cư dân Bách Việt cổ.
Nhiều tác giả Trung Hoa khẳng định rồng Bách Việt đã xuất hiện sớm từ thời Việt Vương Câu Tiễn, gắn với ngày Tết Đoan ngọ và các buổi tế bái thủy thần. Tương tự, thuyền rồng chỉ phổ biến tại vùng đất này.
“Rồng là con vật đặc thù chung cho tất cả các dân tộc Việt và chính từ đây nó đã đi vào văn hóa Trung Hoa”
D.V.Deopik |
Tín ngưỡng sùng rồng của người Bách Việt cổ còn lưu lại nhiều dấu vết xưa. Vùng hồ Phàn Dương và vịnh Hàng Châu từng có câu chuyện rồng rắn thần bị đạo sĩ Hứa Chân Quân trừng phạt.
Vùng Tây Quảng Đông có câu chuyện Long Mẫu thu phục ngũ long và lãnh binh đánh Tần Thủy Hoàng nên sau khi qua đời được dựng miếu thờ.
Vùng Hồ Nam có tục thờ Dương Tứ tướng quân, vùng Nam Sơn Đông thờ Thành Dương Cảnh vương, vùng Tứ Xuyên có tục thờ Phục Hy - Nữ Oa đầu người thân rắn.
Vùng Vân Nam với câu chuyện Chín rồng của người Ai Lao xưa. Trên mặt trống đồng Đông Sơn, nhiều mô típ rồng cá sấu thể hiện rất đầy đủ và sinh động tục thờ rồng của người Việt cổ.
Trong các công trình nghiên cứu khoa học của mình, chúng tôi đã chứng minh gốc tích Bách Việt nguyên thủy của rồng Đông Á hình thành trên cơ sở của sự kết hợp rắn, cá sấu và nhiều loài vật khác dưới bộ óc tài tình và độc đáo của người Bách Việt cổ nói riêng, người Đông Á nói chung.
Tựu trung lại, rồng Đông Á mang một số đặc trưng quan trọng liên quan đến văn hóa Bách Việt như (l) nguyên mẫu từ rắn hoặc cá sấu là các loài động vật phổ biến của phương Nam, (2) tính cách thích nước và sinh sống ở môi trường sông nước phương Nam, và (3) rồng là sản phẩm tổng hợp của tư duy âm dương phương Nam.
Nhà dân tộc học người Nga D.V Deopik (1993) từngviết: “Rồng là con vật đặc thù chung cho tất cả các dân tộc Việt và chính từ đây nó đã đi vào văn hóa Trung Hoa”.
Từ chiếc nôi Bách Việt này, rồng lan truyền ra xung quanh, tại mỗi địa phương khác nhau, rồng khoác lên sắc thái văn hóa của riêng mình, trong đó, tại Á Đông rồng phát triển mạnh mẽ nhất, trở thành linh vật biểu trưng cho vua chúa và sức mạnh vương quyền.
Cột đá chạm rồng thời Lý tại chùa Dạm
Bình luận (0)