Nhiếp ảnh gia Kim Hong-ji của hãng tin Reuters đã chụp loạt hình về người thân trong căn phòng của các nạn nhân xấu số.
Những bức ảnh chụp phòng ngủ của các nạn nhân cho thấy sau thảm kịch cho thấy mọi thứ dường như vẫn vậy. Cha mẹ không thể bỏ đi những kỷ vật vô giá của con em mình. Từ sau tai nạn, nhiếp ảnh gia Kim Hong-ji giữ liên lạc với các phụ huynh và khi ông ngỏ lời, 12 gia đình đồng ý chụp ảnh, họ đều muốn được đứng chụp ảnh cùng đồ đạc của người thân.
“Họ bình tĩnh đứng trước máy ảnh của tôi nhưng tôi cảm thấy một nỗi buồn thương sâu thẳm, muốn gọi tên con mà không thể. Chụp những tấm ảnh này thật chẳng dễ dàng gì” – ông Kim nói. Nhiếp ảnh gia nói rằng ông không muốn xoáy thêm vào nỗi đau của họ, chỉ cố gắng hết sức “lột tả cảm xúc của họ”. Theo ông Kim, “một số vẫn còn rất đau buồn, những người khác vẫn còn rất tức giận về những gì đã xảy ra”.
Hơn 300 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh trường Danwon, sau khi phà Sewol bị lật úp và chìm ngoài khơi cách đảo Byungpoongon 19,3 km khi đang trên đường tới đảo Jeju. Đến nay, còn 9 nạn nhân chưa được tìm thấy.
Những hình ảnh của ông Kim Hong-ji
Bà Shin Jum-ja (phải) và Jung Soo-beom, mẹ và em trai của Jung Hwi-beom. Bà Shin nói: “Trước tai nạn, gia đình tôi đã nói chuyện rất nhiều. Giờ thì chúng tôi không muốn nói gì nữa, cố gắng để không làm tổn thương nhau. Tôi rất muốn được gặp lại Hwi-beom dù chỉ một lần, ước có thể ôm lấy nó”.
Ông Huh Heung-hwan và bà Park Eun-mi, cha mẹ của nữ sinh Huh Da-yoon. Bà Park nói: “Tôi đã không nghĩ được bất cứ gì ngoài việc tìm kiếm con gái. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy con bé. Trong 1 năm qua, ngày nào cũng như ngày hôm ấy, 16-4-2014. Nhiều lần tôi bật cười mà cay đắng khi nhớ về những điều nhỏ nhặt nay đã trở thành khoảnh khắc hiếm hoi. Tôi từng nghĩ cuộc sống bình thường là điều dễ dàng nhưng giờ mới nhận ra nó là điều khó khăn nhất”.
Bà Kim Young-lae và ông Kim Sung-sil, cha mẹ của Kim Dong-hyuk. Bà Kim Young-lae cảnh báo: “Cần phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và kẻ gây ra sai phạm phải bị trừng phạt. Loại tai nạn này sẽ xảy ra lần nữa nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân”.
Cô Ahn Myeong-mi, mẹ của Moon Ji-sung, nói: “Quan điểm của tôi về đất nước đã thay đổi. Tôi từng nghĩ đất nước mình thật tốt đẹp và đã từng cầu nguyện cho nó. Từ sau thảm họa này, tôi đã không cầu nguyện trong một thời gian”.
Cô Eom Ji-yeong, mẹ của
nói: “Những di vật của con em chúng tôi vẫn còn đó… Tôi muốn tìm chúng… Tôi cũng muốn biết sự thật và lý do tại sao chúng không nhận được lệnh thoát khỏi phà”.
Bình luận (0)