Bana là một trong những người đầu tiên rời khỏi TP Aleppo vào tối 18-12 (giờ địa phương). Mẹ cô bé, bà Fatemah, nói với phóng viên rằng họ bị mắc kẹt trên xe buýt suốt 1 ngày trong tình trạng không có thức ăn và nước uống.

Sau khi thoát khỏi TP Aleppo, Bana cho hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ biết: “Chúng cháu phải hứng chịu các đợt bom đạn kéo dài không ngớt. Nhà cửa bị chôn vùi nên mọi người phải chạy trốn để thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt. Cảm ơn tất cả vì đã hỏi thăm bọn cháu”.

Bà Fatemah chia sẻ vì muốn cộng đồng quốc tế biết về việc có bao nhiêu trẻ em Syria bị ném bom và những thứ khác liên quan đến cuộc chiến tại TP Aleppo nên bà đã lập một tài khoản mạng xã hội Twitter. “Chúng tôi rất vui vì tiếng nói của mình được truyền đi khắp thế giới” – hãng tin Qasioun dẫn lời bà Fatemah.

Bana chụp hình với một nhân viên cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi rời khỏi Aleppo. Ảnh: TWITTER
Bana chụp hình với một nhân viên cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi rời khỏi Aleppo. Ảnh: TWITTER

Trong những ngày gần đây, tài khoản Twitter nói trên kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình bà Fatemah, bao gồm 2 người em trai của Bana và cha em. Thông điệp mới nhất Bana đăng tải lên mạng trước khi sơ tán có nội dung: “Làm ơn hãy cứu chúng tôi ngay bây giờ”.

Hôm 19-12, cô bé mặc áo khoác, đội mũ len vui vẻ chụp hình cùng với mẹ. Hiện chưa rõ Bana và gia đình sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi Aleppo.

Tài khoản của Bana đang có hơn 325.000 người theo dõi. Ảnh: TWITTER
Tài khoản của Bana đang có hơn 325.000 người theo dõi. Ảnh: TWITTER

Hồi tháng 9, bà Fatemah lập tài khoản trên Twitter cho con gái để “chia sẻ cuộc sống ở Aleppo với thế giới” giữa lúc chính phủ Syria phát động chiến dịch tái chiếm thành phố từ tay quân nổi dậy. Những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở phía Đông Aleppo của Bana nhận được nhiều sự đồng cảm.

Vào đêm 27-11, cô bé viết: “Tối nay gia đình cháu đã không còn nhà nữa, nó bị đánh bom và cháu ở trong đống đổ nát. Cháu thấy người chết, còn cháu suýt chết”.

Bà Fatemah sau đó viết thêm: “Những trận oanh kích dữ dội, không thể sống được nữa. Khi chúng tôi chết, hãy tiếp tục nói chuyện với 200.000 người mắc kẹt bên trong thành phố. Tạm biệt!”.

P.Nghĩa (Theo BBC)