Lúc 19 giờ, phóng viên Đài Truyền hình Campuchia và kênh CTN (Trung Quốc) cũng như các phóng viên VN bàng hoàng, xúc động khi chứng kiến hàng trăm người dân Campuchia còn đứng tại công viên trước khu đất SunWah và bờ sông Bassac để xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể của các nạn nhân.
Lời của nhân chứng
Trên sông, giữa đêm tối mù mịt, hai canô của cảnh sát liên tục quần thảo. Mỗi khi canô tấp vào những đám lục bình trên sông soi đèn tìm kiếm thì trên bờ, người dân cũng nín thở hồi hộp dõi theo.
Một người dân Campuchia khóc nức nở khi nhận diện người thân bị thiệt mạng. Ảnh: Reuters
Lực lượng cảnh sát và quân đội đã giăng dây và dựng barrie chắn ngay đầu cầu dẫn qua đảo Kim Cương. Nhiều người dân khi đến đầu cầu Koh Pich không ai nói với ai lời nào, họ cùng đặt xuống đó những bó hoa cúc trắng, vàng rồi thắp nến, nhang, rải gạo cầu mong cho hương hồn những người tử nạn được siêu thoát. Trên mặt cầu và khu vực xung quanh vẫn còn ngổn ngang giấy, chai nước, giày, dép... của các nạn nhân.
Gia đình người bị nạn dò tìm ảnh thân nhân
Lúc 21 giờ cùng ngày, một cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết tới thời điểm này vẫn chưa thể thống kê chính xác số người thiệt mạng là bao nhiêu vì công việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành dưới lòng sông Bassac.
Người thanh niên này đến tìm xem mẹ có trong danh sách người chết hay không
Anh Mao Sao Phorn (SN 1978, người Campuchia) có mặt tại hiện trường kể: Vài phút trước khi vụ giẫm đạp xảy ra, có thể đã xảy ra điện giật khiến nhiều người hoảng loạn, rồi đám đông xô đẩy nhau tìm đường thoát thân. Họ giẫm đạp lên nhau, làm nhiều người bị đè chết.
Sơ đồ đường đến đảo Kim Cương, chỗ dấu sao (*) là nơi xảy ra vụ thảm họa
Ông Trần Minh, một người Việt hành nghề xe ôm trước tòa nhà Nagaworld, gần chiếc cầu tử thần Koh Pich, cho biết: “Khi tai nạn xảy ra, cảnh sát ngăn tất cả các tuyến đường để dành riêng cho xe cứu thương vào đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chiếc cầu Koh Pich dẫn vào đảo Kim Cương là khu vực có nhiều trò chơi giải trí, nhà hàng. Có hai chiếc cầu dẫn vào đảo, chiếc cầu nơi xảy ra tai nạn là hướng đi ra”.
Thoát chết nhờ đi xem cải lương
Tại Bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnom Penh (bệnh viện lớn nhất Campuchia), rất nhiều người đang đứng trước dãy hình ảnh nạn nhân được treo trước cổng để dò tìm người thân trong số 188 gương mặt sưng phù và bầm tím.
Người đến xem ngày càng đông. Anh Sang, một trong những người Việt có mặt tại đây, cho biết sở dĩ người Việt ở Campuchia ít bị nạn trong thảm họa trên vì phần lớn đã đổ xô đi xem NSƯT Lệ Thủy hát cải lương ở một ngôi chùa gần đó trong đêm xảy ra tai nạn.
Phóng viên Tân Tiến - Báo NLĐ (trái) tác nghiệp tại cầu Koh Pich - Phnom Penh, nơi xảy ra vụ giẫm đạp, vào chiều tối 23-11 Ảnh: C.T.V
Trong khoa cấp cứu của bệnh viện, chúng tôi không tiếp cận được đội ngũ bác sĩ vì họ luôn tất bật, đi như chạy bởi người bị nạn quá đông, trong số đó nhiều người đang rên rỉ, kêu gào.
Y tá Koy Thearith, khoa giải phẫu, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào tương tự như thế này. Người bị nạn ở khắp bệnh viện, nằm tràn cả ra hành lang”. Anh cho biết một số tổ chức cứu trợ quốc tế đang đề nghị cùng bệnh viện giúp đỡ, hỗ trợ những người bị nạn trong vụ này.
Một cô gái đang lên cơn sốc và bắt đầu ói
nạn nhân nằm la liệt ngoài hành lang
U uẩn, tang thương
Chúng tôi tiếp cận các bệnh nhân đang nằm la liệt trong hành lang. Rất ít người tỉnh táo, nhiều người nằm im dõi ánh mắt vô hồn về một phía nào đó. Chị Ly Som Phop, 18 tuổi, quê tỉnh Kandal, lần đầu đến lễ hội nước, thều thào: “Tôi đang ở trên cầu Koh Pich thì bỗng nhiên có người la lên gãy cầu rồi. Đám đông lập tức hoảng hốt rồi chen lấn, xô đẩy nhau để tìm lối thoát. Trước khi tôi ngất xỉu, có 4-5 người đè lên người tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện này”. Tuy không bị thương nặng nhưng chị Ly Som Phop không thể nhúc nhích thân mình vì quá đau đớn.
Phóng viên Ánh Nguyệt của Báo NLĐ (thứ hai từ trái sang) tác nghiệp tại Bệnh viện Calmette
Nằm gần đó là cậu bé Ly Heang, 12 tuổi, ốm yếu và nhỏ bé. Mẹ nuôi của Ly Heang cho biết chị đi cùng em đến lễ hội đã chết trên cầu vì bị giẫm đạp, riêng em may mắn chỉ bị thương.
“Em biết chị đã chết vì lúc tìm được trên cầu, sờ vào lỗ mũi đã vỡ toác, em thấy chị không còn thở nữa” - Ly Heang nghẹn ngào. Lúc đến cầu tìm Ly Heang, mẹ nuôi đã ngất xỉu, trái tim bà như vỡ tung khi thấy cảnh người ta đem những đứa trẻ vừa giải cứu được nhúng xuống nước cho tỉnh rồi đem lên làm hô hấp nhân tạo.
Ông Mouf Dara, 60 tuổi, mới đến Bệnh viện Calmette, thăm cháu gái là Am So Phea, 25 tuổi - môi sưng vều và gương mặt méo xệch vì đau. Ông cho biết Am So Phea may mắn hơn 3 người cháu của ông đã chết trong cơn hỗn loạn của đám đông trên cầu Koh Pich. Gia đình đang tổ chức đám tang tập thể cho 3 người cháu xấu số này.
Một nhà sư thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tại cầu Koh Pich
Ông Mouf Dara cố giữ bình tĩnh khi trao đổi với chúng tôi nhưng đôi mắt vẫn ầng ậng nước. “Tôi không biết nói sao về cảm giác này. Tôi sống 60 năm nay mà lần đầu mới chứng kiến cảnh tang thương đến thế. Tôi đã chạy vào Bệnh viện Russian để tìm cháu So Phea, trong đó còn nhiều người chết hơn ở đây nữa” - ông Mouf Dara buồn bã nói.
Cậu bé 12 tuổi này đã mất đi chị gái trong vụ giẫm đạp. Em may mắn thoát chết.
Khi chúng tôi rời bệnh viện, đám đông trước cổng tìm người thân trong dãy hình báo tử dường như lại đông hơn. Không khí tràn ngập u uẩn, tang thương.
Bình luận (0)