Phải sử dụng không quân và pháo binh chi viện. Chúng ta có thể thấy rất rõ cuộc chiến hiện nay khác xa cuộc chiến năm 1991. Khi đó Mỹ dàn hàng ngang, dùng xe tăng tràn lên tấn công. Người Iraq cũng dàn đội hình với diện rộng và lập tức bị hỏa lực của không quân và pháo binh tiêu diệt hoặc phải đầu hàng. Ngày nay người Mỹ không dàn hàng ngang, cánh quân phía Tây thọc lên Nasiriyah rồi tiến đến Najaf toàn đi trên cát sa mạc. Cánh thứ hai từ Nasiriyah theo đường bộ lên Havy rồi đến Kut, suốt đoạn đường này quân Mỹ bị tập kích bởi các tay súng dân quân và quân đội Iraq phân tán, từng tốp nhỏ gây rối phía sau quân Mỹ, làm cho quân Mỹ hết sức bối rối. Đài CNN trưa 27-3 bình luận, liên quân Mỹ - Anh đánh giá sai khả năng chống cự của Iraq và họ đang phải trả giá về sự sai lầm này. Thần hồn nát thần tính, tại Basra chiếc xe bọc thép Challenger đã bị xe tăng Mỹ trong đoàn công-voa bắn cháy, hai lính Anh chết. Rõ ràng, thế cài răng lược giữa quân Iraq và quân Mỹ - Anh hiện nay làm cho quân liên minh sợ hãi.
Công-voa thực chất là một cuộc hành quân bằng xe đi trên đường, trong đoàn công-voa của Mỹ có cả những xe chở xăng dầu, chở lương thực, chở nước tắm cho lính Mỹ, tất nhiên là có cả xe chở đạn. Như vậy, một khi bị tấn công, những xe có vũ trang có nhiệm vụ đánh trả, nhưng lưới đạn sẽ không dày đặc để có thể che kín những chiếc xe không có vũ trang. Nói cho cùng, tất cả các xe đều có súng, nhưng hỏa lực mạnh mẽ chỉ ở những xe như xe tăng, xe bọc thép. Tôi cho rằng, điểm yếu chí mạng của những sư đoàn hành quân trên những con lộ là những chiếc xe chở xăng dầu để nạp cho xe tăng, xe cơ giới. Việc bị tấn công liên tục trên các tuyến đường, cuộc tập kích có chủ đích của Iraq nhằm vào các đoàn công-voa, trong đó có những chiếc xe chở quan tài, xe chở túi đựng xác làm cho binh lính Mỹ ớn đến tận cổ... Binh lính Mỹ bắt đầu nghi ngờ về lời hứa của ông Bush, trong cuộc họp báo trước khi ra lệnh đánh Iraq rằng, sẽ làm mọi cách hạn chế tối đa thương vong cho binh lính Mỹ. Nhưng, những chiếc xe chở bao đựng xác và quan tài, nghe đâu tới sáu ngàn quan tài và một trăm ngàn túi đựng xác thì... cả ông Bush và Lầu Năm Góc ngầm chuẩn bị ít nhất cũng vài chục ngàn cái xác sẽ được bọc trong túi hoặc trong quan tài chở về Mỹ. Mới chưa đến mười ngày, con số thương vong chủ yếu trên đường hành quân đã lên đến trên 130 lính Mỹ và Anh (theo đài truyền hình Al - Jazeera), số bị bắt sống cũng lên tới gần chục quân nhân. Phía trước là Baghdad, cuộc chiến trên đường phố sẽ phải xảy ra. Lúc đó không có không quân chiến lược rải thảm bom, không có tên lửa Tomahawk, chỉ có trực thăng. Và, trên đường những đoàn công-voa vẫn cứ phải tiếp tế cho hàng trăm ngàn quân, hàng ngàn xe, sự tấp nập của các đoàn công-voa sẽ là mục tiêu cho các tay súng du kích “Saddam Fedayeen”. Ai giữ vững hậu cần? Và ai sẽ làm gián đoạn việc tiếp tế của liên quân? Chúng ta chờ xem một trận quyết chiến tại thành Baghdad, chắc chắn sẽ xảy ra và người Iraq sẽ làm gì để cắt đứt con đường của những đoàn công-voa bảo đảm cho chiến thắng của họ như ông Saddam Hussein đã tuyên bố.
Bình luận (0)