Ngày xảy ra bi kịch, nó sống dưới quê với bà nội, trong khi vợ chồng tôi ở thành phố
Cuối cùng khi được phép tiếp cận con, nó mở mắt và tôi chết lặng đi vì vui sướng. Con trai tôi còn sống! Chúng tôi rối rít cảm ơn êkíp phẫu thuật rồi vội chạy mua chiếc bánh ngọt to đùng. Đó là một ngày hội. Ngày hôm sau, con trai tôi bị sốt hơn 400C: Nhiễm trùng lan rộng khắp cơ thể nó. Tôi bất chợt nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô y tá: Họ bảo rằng con trai tôi sẽ không qua khỏi đêm nay. Tôi hốt hoảng chạy khắp các hành lang bệnh viện, đập lên mọi cánh cửa, mà vẫn không cầu cứu được ai. Cuối cùng, một bác sĩ phẫu thuật không nằm trong êkíp mổ con tôi đêm trước xuất hiện.
Con trai chúng tôi được người này cứu mạng sống: Chỉ nhìn lướt qua, ông ta hiểu đây là một ca xuất huyết tự phát, rằng ca mổ chỉ được thực hiện qua quýt và rằng con trai chúng tôi sẽ chết do không có thuốc kháng sinh chỉ định vào giờ sau đó. Chính vị bác sĩ này tỏ ra lo lắng khi nhận thấy đã không hề có ghi chú về viên đạn trong bản báo cáo và các bác sĩ phẫu thuật trước đó lại tuyên bố họ đã mổ ca viêm ruột thừa! Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, và yêu cầu X-quang để xác định viên đạn đã được lấy ra. Chính lúc đó X- quang đã cho chúng tôi thấy rằng con trai tôi chỉ có một quả thận.
Ngày nay tôi biết rằng êkíp phẫu thuật tưởng không ai nhận thấy gì bởi vì họ cho rằng đứa bé sẽ không sống nổi với vết thương như thế. Họ đã lấy đi quả thận, không ngăn chặn sự xuất huyết và bình thản chờ đợi đứa bé sẽ chết khi ăn chiếc bánh ngọt của chúng tôi!
Những ngày tiếp theo thật không thể diễn tả: Để máy ghi âm dưới gối, tôi dồn dập tra vấn êkíp phẫu thuật. Họ kể lại cho tôi nghe tất cả và bất cứ điều gì: Rằng cuối cùng đây không là một ca viêm ruột thừa, rằng viên đạn nằm trong gan và không thể lấy ra... Từng trang hồ sơ y khoa biến mất dần. Chắc chắn viên đạn không bao giờ nằm trong gan, và phần ruột thừa của con trai tôi đã không được cắt đi... Người ta không biết tại sao viên đạn này lại được ghi chép trong một báo cáo khác.
Ít lâu sau đó vị bác sĩ cứu mạng sống con trai tôi về hưu và đã dọn đến nơi khác ở. Bốn tháng sau đó, một em bé l tuổi rưỡi trở thành nạn nhân vụ đánh cắp quả thận trong cùng một bệnh viện. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi quyết định khởi kiện chống lại êkíp bác sĩ phẫu thuật. Bệnh viện tức thì kiện chống lại tôi nhằm để quấy rối. Bọn họ được chính quyền ân xá ngay trước khi vụ án mở ra.
Đây là thời gian vô cùng nghiệt ngã. Tôi nhận được những lời đe dọa. Một hôm, nhận mặt được một trong những bác sĩ phẫu thuật trong êkíp tại quầy tính tiền ở một siêu thị, hắn ta nhìn tôi rồi đưa một ngón tay lướt ngang cổ họng mình. Cô gái thu ngân nhìn thấy và nói với tôi rằng cô ta sẽ làm chứng nếu như hắn ta làm chuyện bẩn thỉu đó. Tôi học Luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ trong sách và lập kế hoạch trong suốt nhiều giờ với luật sư của
chúng tôi, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Tôi nghĩ rằng một sự quảng bá trước các phương tiện truyền thông sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và cũng bảo đảm cho chúng tôi một sự ủng hộ của công luận. Có một kỷ niệm vẫn còn mãi hâm nóng con tim tôi: Vào một buổi sáng, khi chúng tôi đi tản bộ trên các đường phố
sướng gì trước sự quảng bá thông tin này, và trước nhất là những lời lẽ bình phẩm của các bạn học. Nó đã rơi vào trầm uất rất nặng. Ngày nay, chúng tôi luôn nuông chiều nó để hòng chuộc lại những đau khổ đã xảy ra cho nó. Tôi phải về hưu lúc 45 tuổi để có thể chăm sóc hoàn toàn cho con trai và dốc toàn lực cho cuộc chiến đấu của tôi. Cho đến hơi thở cuối cùng, cuộc chiến ấy và đứa con trai vẫn là hai ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi''.
Bình luận (0)