Đến tận hôm chủ nhật tuần trước (15-7), bạn bè và gia đình của ông Val Patterson, 59 tuổi, mới biết rằng người đàn ông mà trước nay họ vẫn tưởng là tiến sĩ tốt nghiệp trường Đại học Utah thực ra chỉ có được tấm bằng đó từ một chút nhầm lẫn giấy tờ.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, điều khiến người là sửng sốt hơn là thú nhận từng ăn cắp một chiếc két sắt của Patterson.
Bản điếu văn dưới đây được đăng tải trên trang Salt Lake Tribune và StarksFuneral.com - trang này đã bị sập ngày 17-7 do quá nhiều người ghé thăm, có lúc tới hơn 100.000 lượt truy cập trong vòng một phút. Sau đây là bản rút gọn:
Tôi sinh ra ở thành phố Salt Lake, ngày 27-3-1953. Tôi chết vì ung thư vòm họng ngày 10-7-2012… Cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui. Thật vinh dự cho tôi khi được làm bạn với những người tuyệt vời. Tôi cảm ơn mọi người. Tôi đã rất hạnh phúc vì bên cạnh có những thú cưng của mình, gồm có chú chó, những chú mèo và con vẹt của tôi.
Nhưng một điều đặc biệt khiến cuộc đời tôi trọn vẹn, là tình yêu suốt đời và tình bạn với người vợ tuyệt vời của tôi, Mary Jane yêu dấu. Không thể dùng lời để diễn tả được tình yêu của tôi dành cho nàng. Mỗi khoảnh khắc bên vợ là những khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong đời tôi. Thời gian trôi đi, tôi với cô ấy đã là một, không thể tách rời.
Mary Jane là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời mang lại cho Patterson Cuộc đời cho tôi cơ hội tới mọi nơi trên trái đất mà tôi muốn tới. Tôi có một công việc ưng ý, học được những điều thật ý nghĩa, hàn gắn được những thứ mà tôi muốn, ăn những món ngon nhất trên đời. Phương châm sống của tôi là “Làm mọi thứ để mang lại tiếng cười”. Cuộc đời đã cho tôi nhiều phần thưởng và lúc này tôi cần phải thú nhận một điều.
Thực ra tôi chính là kẻ đã đánh cắp chiếc két sắt từ nhà trọ Motor View Drive hồi tháng 6-1971. Tôi đã có thể im lặng, nhưng tôi muốn giải tỏa điều này khỏi tâm trí mình.
Tôi cũng thực sự không có bằng PhD. Chuyện xảy ra vào ngày tôi đi trả tiền vay khi còn là sinh viên, cô gái làm việc ở đó đặt hóa đơn của tôi nhầm chỗ và hai tuần sau tôi nhận được một bằng tiến sỹ gửi qua bưu điện. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học và chỉ có ba năm học tín chỉ ở trường đại học. Thật ra, tôi còn không biết những chữ PhD là viết tắt của chữ gì.
Với tất cả những đồng nghiệp kỹ sư điện tử tôi từng làm việc cùng, tôi muốn gửi tới họ lời xin lỗi nhưng mọi người cũng phải thừa nhận rằng những thiết kế của tôi luôn hoạt động rất tốt, và tôi luôn mang lại nụ cười cho các bạn trong công việc.
…Tôi hối tiếc vì đã cảm thấy mình là bất tử khi còn trẻ và vẫn hút thuốc dù biết nó có hại cho tôi. Giờ, còn tồi tệ hơn, tôi đã cướp mất của Mary Jane yêu mến một thập kỷ hoặc hơn thế khi lẽ ra chúng tôi có thể tận hưởng tuổi già cùng nhau, cùng nhau cười về hàng nghìn điều giản dị mà chúng tôi cùng thích thú.
… Dù các bạn có biết tôi hay không, tôi hạnh phúc vì quý vị đã đọc bức thư của tôi đến tận đây. Tôi tự hào là một người đã có cuộc đời tuyệt vời để lại phía sau. Nếu quý vị biết tôi, xin hãy nhớ đến tôi. Còn nếu quý vị muốn sống mãi, thì đừng ngừng thở như tôi”. |
Bình luận (0)