“Làm sao người ta có thể tìm được tình yêu qua mạng trực tuyến?”, anh Timothy Carik, 34 tuổi, một công chức làm việc cho một công ty đa quốc gia tại trung tâm thủ đô Jakarta, luôn tự hỏi mình. Cao lớn, đẹp trai, có học, Timothy quyết không nghe theo lời khuyên của bạn bè và người thân thử tìm bạn đời qua dịch vụ môi giới hôn nhân trực tuyến. Anh không thể tin vào kiểu “hôn nhân hiện đại” với thắc mắc đó trong đầu.


Phụ nữ truy cập internet tại một trung tâm mua sắm ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP

Mai mối hôn nhân trực tuyến phát triển


Thật khó trả lời, nhưng điều đó đã xảy ra, nhiều chứ không ít. Chỉ riêng năm 2008, hai mạng mai mối hôn nhân trực tuyến hàng đầu Yahoo Personals và Match.com đã thu hút được 9,3 triệu khách hàng không chỉ tin là có thể tìm được tình yêu đích thực qua mạng trực tuyến mà còn sẵn sàng trả lệ phí hằng tháng cho dịch vụ này.

Trên báo The Jakarta Post, chị Santi Rifansyah, 32 tuổi, công chứng viên, đã ly dị chồng, thường xuyên truy cập trang web Match.com để tìm “nửa khác mới”. Chị tâm sự: “Tìm tình yêu qua internet có lẽ còn tốt hơn tìm ngoài đời. Sự nghi ngờ mai mối qua mạng đã qua rồi. Đặt quan hệ cá nhân qua mạng không còn là chuyện viển vông nữa mà thực sự có ích”.

Cô Nyla Aruan, 29 tuổi, nhân viên một ngân hàng quốc tế lớn ở Jakarta, làm quen với Mark, nhà thiết kế nội thất người Úc, qua mạng môi giới eHarmony từ 3 năm trước nhờ sự mách bảo của bạn. Trong 3 tuần đầu, ngày nào Nyla và Mark cũng gửi email cho nhau. Sau hai tháng, Mark sang Jakarta gặp Nyla và gần một năm sau họ cưới nhau, gia đình, bạn bè không ai phản đối. Nyla kể: “Mẹ tôi là người có quan niệm cổ xưa, cứ tưởng cụ phản đối tôi lấy Mark, nào ngờ cụ vui sướng vì tôi có chồng”.

Tấm gương của Nyla đã được không ít chàng trai cô gái ở Indonesia noi theo, nên vợ nên chồng. Các nhà xã hội học cho rằng sự ra đời của internet và mạng mai mối hôn nhân trực tuyến đã tạo cơ hội “bán được món hàng lớn và quý giá nhất là tình yêu”.

Anh Putra Lukito, 30 tuổi, nhân viên một hãng bảo hiểm của Indonesia, đã kết hôn với cô gái Catarina, người Brazil mà anh quen biết từ năm 2001 thông qua các cuộc chat trên mạng.  Putra thừa nhận: “Ban đầu có khó khăn khi làm quen nhau vì điều kiện địa lý xa xôi. Nhưng rồi mọi khó khăn đã vượt qua được do đôi bên tin tưởng nhau. Chúng tôi trao đổi với nhau về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng. Thú thật, nếu ngồi đối mặt với nhau thì có những điều khó nói nhưng qua mạng trực tuyến thì dễ thổ lộ hơn nhiều”.


Mặt trái của vấn đề


Nhưng với nhiều người, sự xa cách khó vượt qua nếu đôi bên không thật lòng với nhau. Có không ít người nghi ngờ quan hệ qua mạng có thể dẫn đến hậu quả “trốn chạy” chỉ sau một thời gian quan hệ. Có người nói: “Yêu nhau nhanh, bỏ nhau cũng chóng, thậm chí chỉ vài ba ngày là đường ai nấy đi. Không có gì bảo đảm những cặp nam nữ chat với nhau qua mạng không đánh lừa nhau hoặc giở trò đùa nghịch”. Một chuyên gia máy tính cảnh báo: “Mặt trái lớn nhất của cuộc sống trong thời đại kỹ thuật số là mọi thứ liên quan đến kỹ thuật số đều có thể xử lý theo ý muốn, kể cả tình yêu!”.

Năm 2002, tạp chí Wired (Mỹ) viết: “Trong 20 năm tới, ý nghĩ đi tìm tình yêu nhưng không muốn tìm qua mạng trực tuyến, sẽ là ngớ ngẩn. Sự may rủi là đặc điểm của những thị trường bấp bênh và thị trường tình yêu dù muốn hay không, đang ngày càng năng động và hiệu quả”.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít người như anh chàng Timothy Carik không tin vào “thị trường tình yêu” qua mạng trực tuyến. Anh vẫn quyết tâm tìm bạn đời bằng “con đường cổ điển” của cha ông để tìm được ý trung nhân gắn bó với mình suốt cả cuộc đời. Anh nói: “Tôi không phản đối mai mối hôn nhân qua mạng. Nếu ai đó tìm được bạn đời của mình qua mạng thì cứ tìm. Còn tôi, tôi muốn được ngồi mặt đối mặt với người mình chọn lựa, luôn cảm thấy gần gũi với mình. Không chỉ nghe nàng tâm sự, ngắm nhìn nàng mà còn có dịp chia sẻ tâm hồn với nàng. Tình yêu là thế và tất nhiên phải tốn thời gian. Không thể nóng vội”.

Đỗ Chuyên