- L’Express: Thưa Francoise Sagan, theo bà như thế nào là cuộc sống thành đạt ?
. Francoise Sagan: Về vấn đề này, tôi sẽ không nói cuộc đời tôi thành công (Im lặng một lúc lâu). Nhưng tôi làm được những điều mình yêu thích : Sống và viết. Thật ra tôi không viết được một cuốn sách tầm cỡ À la recherche du temps perdu. Thế mà tôi còn dám đưa cả tên mình (Sagan) sánh với Proust nữa! (Cười)
- Không chỉ theo gương Proust, bà còn nổi tiếng thành công trong văn học nữa…
. Đúng vậy. Vả lại nhờ vào truyền hình, chưa ra đời vào thời của ông (chỉ Proust), tôi còn nổi tiếng với người đương thời hơn cả ông ở thời ông sống nữa! (Cười) Nhưng với tôi nổi tiếng chưa hẳn là quan trọng. Với tôi quan trọng là được tin tưởng. Ví dụ như phát biểu trong một buổi truyền hình văn học, tôi cảm thấy hạnh phúc một cách hiếm hoi vì tôi luôn được nói những điều tôi nghĩ và tôi biết mọi người tin ở tôi. Thật là một cảm giác dễ chịu.
- Bà đang xa lánh truyền hình?
. Truyền hình ngày càng trở nên rầy rà. Lúc đầu khi tôi xuất hiện trên truyền hình, tôi phải tự bày trò. Bây giờ tôi đă biết những mánh khoé này khiến tôi thích thú. Nhưng vẫn có những điều không được đàng hoàng lắm. Sẽ có nhiều nhà văn không tồi trở thành xuất sắc nếu truyền hình không gán cho họ một thái độ, một nhân cách khiến họ trở thành tù nhân của chúng.
- Khi vào tuổi 20, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng liệu bà có thấy bối rối ?
. Tôi có may mắn được lớn lên trong một gia đình mà tính hài hước trở thành qui tắc, đạo đức. Điều đó không phải tự nói quá về mình nhưng tôi không phải là người được hâm mộ nhất trong nhà. Tôi tin rằng khi trẻ mà đă nổi tiếng thì hay hơn. Tôi không biết anh có để ý đến điều này, những người nổi tiếng muộn, như Marguerite Duras chẳng hạn thường hay “nổ” lắm. Bà ấy viết về mình bằng một nhân vật thứ 3. Bà ấy cần nhiều tài năng để làm việc đó…Tôi thích những người tự nhiên, giản dị hơn.
- Tóm lại, bà không thích những người giả tạo, trưởng giả như một số nhân vật trong tác phẩm của bà?
. Không, tôi thích thái độ vô lo nhưng không có nghĩa là giả tạo và phù phiếm.
- Hạnh phúc có giản dị không?
. Đúng, theo nghĩa người ta không cần nhiều thứ để được hạnh phúc. Tuyên bố sức khoẻ là quan trọng nhất nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng lại là sự thật. Cái đáng giá nhất là hòa hợp trong cuộc đời.
- Người ta cho rằng hối hận tốt hơn là hối tiếc. Bà nghĩ sao về điều này?
. Tôi không hối tiếc. Hối hận lại càng không. (Cười) Tôi có cảm tưởng đă có cơ may cuồng điên trong đời mình. Cơ may thích viết văn và được viết văn. Tôi có những phương tiện để viết nhưng đều qua vì tôi lười nhác. Tôi nhớ đă viết một câu chuyện tình xảy ra trong xe limousine khi đi du lịch đến Nepal. Điều đó không ngăn cản tôi có những kỷ niệmv ề những đàn cừu, khu đồi xanh tươi trong khung cảnh xa vời và tuyệt đẹp của Nepal. Khi ý tưởng xuất hiện trong đầu, tôi có thể viết 12 tiếng liền. Khi câu chuyện kết thúc, tôi cảm thấy buồn rầu như trẻ mồ côi vậy. Tôi chỉ không viết được khi hạnh phúc trong tận làn da thớ thịt.
- Bonjour Tristesse đă gây sốc thời đó…
. Sự thật tôi rất ngạc nhiên về scandal do cuốn sách gây nên. Đối với 3/4 đàn ông, scandal của cuốn sách là một cô gái có thể ngủ với một người dàn ông mà không mang bầu, không cưới hỏi. Với tôi scandal của câu chuyện là nhân vật có thể khiến một người tự vẫn bằng vô thức,bằng thói ích lỷ của cô ta. Với nhiều độc giả thì cuốn sách không gây “sốc” nhất bởi vì tất cả các cuốn sách thời đó đều cho rằng không thể có một cô gái ngủ với một cậu con trai mà lại không tự nhiên mang bầu. Thật là xuẩn ngốc! Khi tôi còn học ở trường, tôi có quen một cô gái phải tự vẫn vì cô có thai. Một cô gái khác buộc phải lấy cái gã đểu cáng đă làm tàn đời cô chỉ vì cô mang bầu…
- Khi bà phản đối quyền được phá thai, bà đă chống lại khẩu hiệu của những người bảo vệ nữ quyền “ Bụng chúng tôi là của chúng tôi”.Tại sao vậy?
. Bởi vì chiếc bụng của tôi không thuộc về tôi. Nó thuộc về người đàn ông tôi yêu và tôi thuộc về người đó!
- Hãy kể một nhân vật mà bà qúi trọng nhất trong đời…
. Nhiều lắm, ví dụ như Sartre. Tôi yêu qúi ông ấy lắm, tất nhiên là cả về phương diện nhà văn, Les Mots ( Ngôn từ-tác phẩm của Sartre) thật tuyệt diệu và cảvề phương diện con người nữa. Thật là một con người khác thường! Khi ông ấy bị mù, tôi thường đến ăn sáng và ăn tối ở nhà ông ấy. Simone de Beauvoir chăm sóc ông ấy kỹ lắm, cả hai cùng nâng đỡ nhau đến tận chân tơ kẽ tóc cùng vui cuời. Đôi khi bà ấy làm chúng tôi kinh ngạc với mái tóc được uốn theo kiểu vừa bước ra từ bộ phim Kẻ tâm thần (Psychose) của Hitchcock vậy! ( Cười). Bà ấy làm tôi phát hoảng nhưng vì không nhìn thấy nên ông ấy lại nói tếu. Ông ấy rất tếu.
- Có thể nói bà đă rất vui vẻ trên hành tinh này?
. Ồ, nhiều là đằng khác. Tôi đă có nhữngkhoảnh khắc thật sự vui sướng. Khoảng 7,8 lần tôi bỗng hiểu tại sao tôi lại ở đây, tôi đã làm được gì. Tất nhiên tôi thường sung sướng nhưng tôi muốn nói đến những giây phút hiếm hoi xuất hiện sự cân bằng hoàn toàn giữa tôi và trái đất. Giây phút đó khônglâu, chỉ khoảng 15 phút thôi. Tôi biết có những giây phút quí giá đó nhưng tôi thường hay bị nhầm lẫn (Im lặng) Khi đó tôi 20 tuổi, 40 hay 53 gì đó. Tôi đang ngồi dưới một gốc cây sồi…
Bình luận (0)