- Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi: Tôi không diễn đạt theo ý nghĩa đó. Điều tôi muốn nói là có một âm mưu chống lại nhân dân Libya. Và cho dù âm mưu này là của đế quốc, của Al-Qaeda hoặc ở trong nước, nhân dân Libya phải nghiền nát nó.
- Mối lo ngại của tôi là giải phóng nhân dân khởi các băng đảng vũ trang đang chiếm thành phố này. Có nguy cơ quân nổi dậy sử dụng dân cư làm lá chắn sống và rất có thể bọn chúng giết thường dân rồi đổ tội cho quân đội Libya.
- Cần nhớ rằng những cựu quân nhân đi theo quân nổi dậy trái với ý nguyện của họ. Bọn khủng bố không để họ có quyền chọn lựa. Khi bọn chúng tấn công vào doanh trại, chúng bắt những quân nhân và nói với họ rằng: Các anh phải theo chúng tôi, nếu không các anh sẽ bị cắt cổ. Nhưng số lượng những người này rất ít, bởi vì nhiều quân nhân đã bỏ trốn thành công.
- Nếu sử dụng vũ lực, chúng tôi sẽ làm chỉ trong một ngày. Nhưng mục đích của chúng tôi là triệt hạ dần các nhóm vũ trang bằng nhiều biện pháp, như bao vây thành phố và gửi đến đó các nhà trung gian. Có những nhân vật quan trọng giữ vai trò như vậy và chúng tôi có tính đến hai sĩ quan đã hối hận đầu hàng, trở lại thuyết phục đồng đội của họ.
- Bọn chúng không phải là người để đối thoại. Bởi vì Al-Qaeda không đối thoại với ai cả. Nếu người ta muốn thương nghị với Al-Qaeda, sẽ dẫn tới chuyện thương nghị với Osama bin-Laden.
- Họ có thể giữ vai trò trung gian trong việc yêu cầu các phần tử nói trên giao nộp vũ khí. Về các phần tử khủng bố đến từ nước ngoài, chúng sẽ rời Libya để trở về Afghanistan, hay vào nhà tù Guantanamo.
- Nơi đây không có đối lập. Tất cả các cuộc biểu tình mà quí vị thấy được là do quần chúng tổ chức ủng hộ tôi. Chúng tôi không có nhân vật đối lập ở Libya. Đó chỉ là các nhóm vũ trang chiếm một số đường phố và một vài tòa nhà trong một vài thành phố.
- Không, tuyệt đối không. Bởi vì nơi đây, tất cả những nhu cầu đều hình thành trong khuôn khổ của ủy ban nhân dân vốn đại diện cho quần chúng. Nếu nhân dân không hài lòng, họ có thể bày tỏ những nhu cầu của họ với các ủy ban này. Bởi vì chính nhân dân tự lãnh đạo, không có vấn đề gì xảy ra.
- Không có lý do gì một biến cố ngẫu nhiên có thể thúc đẩy chúng tôi thay đổi. Bởi vì theo sự điều hành ở Libya, quyền lực nằm trong tay nhân dân.
- Ở đây, thanh niên được tự do bày tỏ nguyện vọng của họ. Nhưng, như tôi đã nói với quí vị, họ phải làm trong khuôn khổ ủy ban nhân dân. Chúng tôi không bắt giữ ai cả, ngoại trừ những phần tử tham gia âm mưu phản loạn.
- Tôi từ bỏ chức vụ gì? (cười). Tôi chỉ là người lãnh đạo cuộc cách mạng Libya hồi năm 1969. Tôi không phải là người hành động chống lại ý chí của nhân dân. Tại Tunisia và Ai Cập, nhân dân chống lại chính quyền của họ. Tại Libya thì ngược lại, nhân dân đồng hành với tôi. Quí vị không thấy tất cả những người trên đường phố, tất cả những cuộc biểu tình ủng hộ tôi. Đó là cuộc trưng cầu dân ý.
- Tôi không có liên hệ gì với chính trị và quyền lực cả. Tôi không có quyền lực để chuyển giao, tôi không có chức vụ để từ bỏ.
- Đó là nhân dân, là quốc hội, là ủy ban nhân dân
- Chính nhân dân vận hành mọi việc. Ngay cả tấn công chống nổi dậy, chính nhân dân đang được vũ trang và nhờ vào nhân dân, tất cả sẽ trở lại trật tự.
Bình luận (0)