Không mở rộng xưởng; không đảm nhận các chức vụ của các tổ chức, xa rời chính trị; không gửi tiền ngân hàng, sưu tầm tác phẩm nghệ thuật; không thuê vệ sĩ, không mua xe đắt tiền, ở nhà biệt thự nông thôn; không quảng cáo, không tiếp xúc giới báo chí, làm ăn âm thầm không khoe khoang.
Chính vì thế, dù ông được xếp vào hàng có tài sản gần trăm triệu nhân dân tệ nhưng ở địa phương vẫn không ai biết tiếng. Ông tự nhận là người sống trong vỏ bọc kiểu Trung Quốc (TQ).
Hiện tượng Triệu An Long
Sự lo lắng và khép kín thái quá của ông không phải không có cơ sở, vì gần đây TQ liên tục xảy ra những cái chết bất ngờ của các nhà triệu phú. Tự tử có vụ Từ Khải - phó tổng giám đốc Tập đoàn Kim Hoa (Tây An), Triệu An Long - chủ tịch hội đồng quản trị (CTHĐQT) Tập đoàn ngành từ - đất hiếm Hâm Long (Sơn Tây); mất vì bệnh tật có Vương Quân Dao - CTHĐQT Tập đoàn Quân Dao; bị giết hại thì có Trần Vũ Kiếm - triệu phú Ôn Châu, Trần Thị Minh - tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Sĩ (Triết Giang), Cát Quân Minh - CTHĐQT Tập đoàn Minh Đạt (Tứ Xuyên)...
Trong số đó, cái chết gây dư luận rộng rãi là trường hợp ông Triệu An Long. Ông Long vốn là nhân viên Ủy ban xây dựng Vận Thành, nhưng làm giàu nhờ bước sang nghề ẩm thực từ năm 1992. Đến năm 1998, ông bắt đầu thành lập Công ty TNHH ngành từ - đất hiếm Hâm Long, rồi năm 2002 mở rộng thành tập đoàn, với tổng tài sản 450 triệu NDT (1 USD = 8,2 NDT).
Làm doanh nghiệp lớn nhưng ông không chú trọng đào tạo được nhóm phụ tá hỗ trợ chính là khuyết điểm chết người của ông. Những điều kiện bất lợi khách quan khác hội tụ bất ngờ (giá nhiên liệu tăng đột biến, chính sách quản lý vĩ mô của chính quyền đối với một số ngành chính, chỗ dựa chính trị gãy đổ...) đã khiến tập đoàn của ông Long rơi vào khủng hoảng.
Ông Long nhảy lầu tự tử ngày 1-1-2005, để lại di chúc với nội dung là do chính sách thay đổi quá nhanh, nợ ngân hàng và bạn bè không trả nổi, người đòi nợ ngày càng nhiều... Sau khi ông mất, con ông là Triệu Hội được HĐQT đề cử giữ chức CTHĐQT, nhưng gia đình ông phản đối vì cho rằng Triệu Hội không thể làm nổi cái việc mà ngay cả ông bố còn không quản lý nổi. Hiện Tập đoàn Hâm Long và các công ty liên quan dính líu đến 11 vụ kiện cáo về nợ, số tiền nợ lên đến hơn 20 triệu NDT.
Áp lực của người giàu
Doanh nghiệp Triết Giang lâu nay vốn nổi tiếng là không thích chơi nổi, nhưng những cái chết của Trần Thị Minh, Vương Quân Dao, Trần Vũ Kiếm đã khiến hội doanh nghiệp của tỉnh không khỏi lo lắng. Các doanh nghiệp nay phải tìm đến sản phẩm màng an toàn, mà theo giới thiệu là khi dán lên kính xe không những có thể chống đạn mà còn có thể chịu được sức tàn phá của búa rìu của những người có ý định gây hư hại cho xe.
Một ông chủ ở Thiệu Hưng cho biết cho dù việc dán màng an toàn chưa chắc có ích nhưng ít ra sẽ không dễ bị đập vỡ kính xe, vì xe ông đi chưa được hai năm đã bị đập vỡ kính đến bốn lần.
Giáo sư kinh tế Đại học Ôn Châu Mã Tân, từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban cải cách TP Ôn Châu, người được các nhà giàu TP Ôn Châu mệnh danh là “giáo sư kinh tế tư nhân", cho rằng hiện tượng ngày càng nhiều người giàu bị công kích là có nguyên nhân xã hội sâu xa. Một là do sự mất cân bằng tâm lý trong thời kỳ quá độ xã hội; hai là do sự thù hằn với người giàu trong truyền thống văn hóa TQ.
Ông cho rằng khi một số người phát hiện tiền thuê phòng một đêm khách sạn của dân nhà giàu đủ để họ sống nửa đời người, thì những người cá biệt từng chịu sự bất công trong xã hội sẽ nảy sinh sự mất thăng bằng về tâm lý. Xe hơi, nhà cao cửa rộng vốn được xem là biểu tượng của sự giàu sang, nên chỉ cần nhìn thấy nó là muốn đập phá ngay.
Một áp lực khác với nhà giàu ở TQ là tình trạng sức khỏe. Sau cái chết vì ung thư của Vương Quân Dao ở tuổi 38, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Ninh Ba bắt đầu tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các chủ doanh nghiệp. Trong đợt kiểm tra đầu tiên, trong 32 chủ doanh nghiệp chỉ có một người sức khỏe loại tốt.
Giáo sư Mã cho biết trong thời buổi kinh tế thị trường, pháp chế đang trong giai đoạn cải thiện như TQ, nhà doanh nghiệp còn phải chịu thêm một áp lực về tinh thần, ví dụ như các qui luật ngầm trong kinh doanh. Điều đó yêu cầu nhà doanh nghiệp phải có sự nhận thức sâu sắc về xu hướng phát triển xã hội và nhà nước toàn diện, từ đó đảm bảo giữ được một tâm trạng tích cực, sảng khoái, để có thể kịp thời thay đổi trình độ quản lý thích ứng với môi trường làm ăn mới.
Giáo sư Mã còn cho biết nỗi khổ của các nhà triệu phú thật ra không khác mấy với nỗi khổ của những người nông dân, công nhân hay trí thức, cần thông qua sự cải cách về nhiều mặt như chính trị, kinh tế, xã hội mới mong giải quyết nổi. Sự cẩn thận, khép kín của nhà triệu phú như ông chủ Dư Hàng - Triết Giang chưa hẳn bảo đảm được an toàn cho họ.
Bình luận (0)