Ngày 11 tháng 3 năm 1938, Gottfried Bermann Fischer, chủ Nhà xuất bản S.Fischer Verlag sau khi bị Đức quốc xã triệu tập đã cùng gia đình chạy trốn khỏi nước Áo để lại hầu hết tài sản. Sau đó, quân Đức đã cướp đi những bức tranh trong bộ sưu tập của gia đình họ: “Những bông hoa” (les fleurs) của Lovis Corinthe, “El Greco” của Paul Gauguin và “Mùa xuân trên bến Malaquais”(Quai Malaquais, printemps) của Camille Pissarro vẽ năm 1903…Năm 1940, hầu hết các tác phẩm này đã bị quân Đức mang bán đấu giá tại Vienne.
Sau năm 1945, gia đình Bermann-Fischer (định cư tại Mỹ) lấy lại được gần như tòan bộ tài sản trừ “Quai Malaquais, printemps”. Gia đình Bermann-Fischer mất nhiều năm tìm kiếm bức tranh trong vô vọng.
Năm 1984, bức tranh này được trưng bày tại triển lãm nhân ngày thành lập tổ chức Hermitage tại Lausanne-Thụy Sĩ. Bà Gisela Bermann-Fischer (79 tuổi), con gái Gottfried Bermann Fischer, người chủ hợp pháp hiện nay của bức tranh lại không được mời hay thông báo về sự kiện này.
Mãi đến năm 2001, khi họa sĩ Joachim Pissarro, cháu của Camille Pissarro đến New York và đưa cho Gisela cuốn catalogue giới thiệu các bức tranh trưng bày trong triển lãm này, bà mới biết bức “Quai Malaquais, printemps” vẫn còn tại Thụy Sĩ.
Ngay lập tức, Gisela đã chi hơn 300.000 USD cho một chiến dịch tìm kiếm bức tranh. Jonathan Petropoulos, giáo sư lịch sử trường Claremont McKenna, California và Peter Griebert, nhà kinh doanh tranh tại Munich nằm trong số những người tham gia chiến dịch này.
Họ thông báo đã tìm thấy bức tranh tại Thụy Sĩ, nhưng nếu muốn nhận lại bức tranh, Gisela phải trả cho họ khoản hoa hồng bằng 18% giá trị bức tranh (khoảng 500.000 euros) và không được tiết lộ cho ai về khoản hoa hồng này.
Ngày 8 tháng 1 năm 2003, Gisela Bermann-Fischer hẹn gặp 2 người và được họ cho xem hình chụp bức tranh.
Bà hứa sẽ trả lời sau khi bàn bạc với luật sư nhưng sau đó cùng luật sư của bà, ông Norbert Kueckelmann gửi đơn tố cáo lên tòa án Munich. Griebert đã phủ nhận việc đòi hoa hồng.
Từ thông báo của Petropoulos và Griebert, luật sư Norbert Kuckelmann đã phát hiện ra sự đặc biệt trong phần chú thích chủ sở hữu của bức tranh này và 4 bức khác so với thông lệ. Ở góc các bức tranh thường được ghi tên chủ sở hữu và thành phố thì chỉ là dòng chữ “Bộ sưu tập cá nhân, Thụy Sĩ”.
Ông tự hỏi, liệu có điều gì mờ ám? Bức tranh bị mất năm 1938 liệu có phải được trưng bày bởi một cựu sĩ quan Đức quốc xã?
Sau nhiều lần liên lạc với Bruno Lohse, chuyên gia tư vấn mua bán tranh của Đức quốc xã duy nhất còn sống hiện nay, về những thông tin liên quan đến bức tranh nhưng chuyên gia này luôn tìm cách thoái thác đã khiến Kueckelmann nghi ngờ. Bên cạnh đó, Lohse còn bị nhà chức trách Liechtenstein nghi có những họat động rửa tiền trong các thương vụ mua bán tranh.
Bruno Lohse, người đầy tớ trung thành
Là một thương gia chuyên buôn bán tranh ở Berlin trong những năm 1936-1939, đến năm 1937, Bruno Lohse gia nhập Đức quốc xã. Tham gia đội quân chuyên đi tịch thu, cướp bóc các tác phẩm nghệ thuật (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg-ERR) của quân đội Đức năm 1941, Brunoluôn đi theo Hermann Goering -“cánh tay phải” của Hitler- đến bảo tàng Jeu de Paume tại Paris, nơi ERR cất giữ các tác phẩm nghệ thuật cướp bóc được tại Pháp và các nước lân cận: Áo, Hà Lan, Bỉ, Ý... Ông ta thường xuyên tổ chức triển lãm để Goering lựa chọn tranh cho bộ sưu tập cá nhân cũng như cho Hitler trưng bày trong bảo tàng Führer tại Linz. Năm 1950, sau khi ra tù, Lohse trở lại Munich và bắt đầu lại công việc từ trước chiến tranh.
Trong thời gian cộng tác, Hermann Goering và Bruno Lohse đối xử với nhau như cha-con. Lohse luôn sùng bái Hermann Goering, ngay cả sau khi phiên tòa xử ông này tại Nuremberg (Đức) cũng như sau khi ông ta tự tử. Lohse luôn như một người quản gia trung thành, kính cẩn gìn giữ những bức hình của Goering và tiếp tục còn thu thập lại những bức tranh mà Goering cướp được.
Sau nhiều lần Lohse không đến theo lệnh triệu tập với lý do sức khỏe, tòa án Munich ra quyết định khám sát nhà của Lohse và phát hiện ra ông ta đã chết ngày 17 tháng 3 năm 2007, thọ 95 tuổi.
Cái chết của Bruno Lohse đã làm cho cuộc điều tra chuyển sang hướng mới, đó là điều tra về họat động của quỹ Schoenart Anstalt tại Liechtenstein do ông ta thành lập nhằm hợp thức hoá các họat động mua bán tranh. Từ những tài liệu của quỹ này, các điều tra viên đã biết Lohse cất giấu tại một két sắt của một ngân hàng Thụy Sĩ như hầu hết các nhà sưu tập tranh khác.
Tháng 5 vừa qua, sau 70 năm mất tích, bức “Quai malaquais, printemps” đã được tìm thấy tại két sắt số 5, dưới tầng hầm số 2 của ngân hàng Zuercher Kantonalbank (Zurich, Thụy Sĩ). Tại đó còn có bức “Vùng vịnh từ Moulin Huet đến Travers Arbres” (“La Baie du Moulin Huet a Travers les Arbres”) của Pierre Auguste Renoir và một bức sơn dầu “Nhìn từ Vetheuil, mùa đông” (“Vue de Vetheuil, l'Hiver.”) của Claude Monet.
Ngoài ra, còn có 11 bức tranh khác, trong đó một bức của Corot và một bức của Sisley với giá trị khoảng hơn 3 triệu franc Thụy Sĩ. Những bức tranh này đến từ đâu? Những bức tranh nào có được từ sự cướp bóc của Đức quốc xã và bức nào do Lohse mua?
Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra. “Khi biết họ đã tìm thấy bức tranh, tôi vui sướng như đang ở trên 9 tầng mây, chắc hẳn người cha quá cố của tôi cũng không thể tin được bức tranh bị đánh cắp của ông lại nằm trong bộ sưu tập của một tên lính Đức quốc xã”. Tuy chưa được nhận lại vì bức tranh vẫn đang bị niêm phong nhưng Gisela vẫn rất sung sướng.
Bình luận (0)