Sét đánh ngang tai
Vào một buổi sáng tháng sáu, Robert Modafferi nhấc chiếc máy điện thoại ở văn phòng: “Cháu không biết làm thế nào để báo cho bác điều này... Con gái bác đã mất tích rồi!”.
Người gọi điện thoại cho Robert là Griffin Cherry, một nhà thiết kế trang web, 24 tuổi.
Từ ba tuần trước, anh ta chung một căn hộ tại
Tuy năm ấy còn là một thiếu niên 18 tuổi, song trong một chừng mực nào đó. Kristen trưởng thành hơn so với số tuổi của cô. Cô từng đi sang Nga để hát trong ban hợp ca của trung học và đã được cấp học bổng toàn phần bốn năm theo học tại trường Đại học bang Bắc Carolina.
Ngày sinh nhật thứ 18, cô gái trẻ bay đến Berkeley, ghi tên học một lớp huấn luyện về nhiếp ảnh tại trường Đại học California và thuê một căn phòng với giá 500 đô la mỗi tháng trong một ngôi nhà ở Oakland đang có bốn thanh niên cư trú. Lúc đầu, Robert muốn con gái sống trong ký túc xá, nhưng sau đó, ông nhượng bộ Kristen, để cho cô được thuận tiện hơn trong việc mưu sinh tạm giữa kỳ nghỉ hè.
Hai vợ chồng Robert mua vé bay ngay sang
Cảnh sát vào cuộc
Sáng thứ hai, ông bà Modafferi quay lại Sở Cảnh sát và cố thuyết phục các thám tử rằng con gái họ không bỏ trốn vì bị ma tuý hành hạ, cô là một phụ nữ quyết đoán và làm việc một cách nghiêm túc. Thái độ thành khẩn và tuyệt vọng của họ làm động lòng Patrisk Mahanay, một sĩ quan thuộc bộ phận truy tầm người mất tích. Chiều hôm đó, anh gọi điện thoại đến nhiều nơi để tìm hiểu sơ khởi vụ việc, tiếp xúc với những chàng trai ở chung nhà với Kristen, đến quán cà phê Spinelli’s nơi cô gái thường làm việc, thu giữ chiếc túi đeo lưng màu xanh của cô rồi đi vào khu buôn bán Crocker Galleria. Với sự phụ tá của trung sĩ John Bradley, Mahanay tiếp xúc với các đồng nghiệp của Kristen và được họ cung cấp nhiều chi tiết hữu ích. Người thì cho rằng có thể cô gái đi về phía bờ biển, người thì nói cô dự định về thẳng, nhà ở Oakland, người thì quả quyết là đã thấy cô bên ngoài nhà hàng, đứng ở tầng hai khu buôn bán, nói chuyện với một phụ nữ tóc vàng.
Mahanay trở về Sở Cảnh sát, đưa một con chó nghiệp vụ đến quán Spinelli’s ngửi hơi người của Kristen ở những nơi cô thường qua lại, rồi sau đó, anh dẫn nó đến Sutro Baths, một cái vịnh nhỏ rất đẹp, có nhiều... gộp đá và hang động. Căn cứ vào kết quả đánh hơi của chó nghiệp vụ, Mahanay lần theo một con đường đã đưa cô gái ra bãi biển, nhưng có rất ít khả năng là cô đã quay về nhà. Vấn đề duy nhất đang ám ảnh anh là con đường dọc theo bãi biển kết thúc ở một nơi dạo chơi lởm chởm đá nhìn ra biển Thái Bình Dương. Mahanay gọi điện cho cảnh sát địa phương cùng lực lượng bảo vệ bờ biển để phối hợp kiểm soát khu vực nhưng vô hiệu. Anh cùng với Bradley phải đương đầu với mấy trở lực lớn; trước tiên là thiếu hẳn một hiện trường để tập trung cuộc điều tra vào đó; thứ đến là không tìm được những chứng cứ của một cuộc giằng co, những mẩu quần áo rách chẳng hạn và cuối cùng là Kristen chỉ lưu lại Sutro Baths một thời gian ngắn nên có rất ít đầu mối để phăng theo. Dựa vào nội dung các cuộc phỏng vấn những người ở chung nhà với cô gái, họ được biết cô chưa có một bạn trai thân thiết nào, bản tính của cô rất tin người. Cô thường ngồi chung xe với những người xa lạ đi qua cầu ở vùng Vịnh (Bay Area, Mỹ). Mahanay và Bradlet tự hỏi liệu những người đàn ông mà Kristen đã từng gặp gỡ và cư xử một cách dễ dãi như vậy, có ai đó đã nhúng tay vào vụ mất tích này không?
Những nỗ lực vô vọng
Ông bà Robert liên hệ với trung tâm quốc gia vì trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC). Tuy nhiên, sau khi được giải thích nguyên tắc hoạt động của tổ chức này, họ lại một phen thất vọng, vì NCMEC chỉ phụ trách những trẻ em và thiếu niên dưới mức pháp định 18 tuổi, trong khi đó, Kristen đã ăn mừng sinh nhật thứ 18 ba tuần lễ tlươc ngày cô mất tích.
Deborah và Robert quyết định phổ biến rộng rãi cho công chúng biết rõ tình trạng mất tích của con gái họ. Họ mua các tấm biển quảng cáo, in hình Kristen lên đó và dựng khắp nơi ở vùng Vịnh. Nhờ những nỗ lực đó, đài truyền hình vùng Vịnh, phổ biến cho công chúng biết chi tiết nội vụ, các cơ quan truyền thông khác cũng nhập cuộc.
Bữa rlọ, một kẻ vô danh gọi điện thoại cho cảnh sát, cho biết Kristen sắp có mặt tại một bữa ăn tối ở địa phương, báo hại các nhân viên công lực phải ém quân suốt 6 tiếng đồng hồ căng thẳng ở một địa điểm gần đó trước khi có đủ cơ sở để kết luận rằng đó chỉ là một trò tinh nghịch. Cuối cùng thì Robert và Deborah phải quay về nhà trong tâm trạng hoang mang.
Không lâu sau, một thông tin có sức thu hút nhất được ghi nhận vào ngày 10-7- 1997. Một người đàn ông giấu kín tên tuổi gọi điện thoại cho hãng truyền hình KGO ở San Francisco, cho biết Kristen đã bị sát hại, thi thể bị vùi ở một cầu gỗ gần Point Reyes, nằm ở phía Bắc San Francisco. Hai thám tử Mahanay và Bradley điều tra ra người gọi điện là Jon Onuma, 38 tuổi, một người châu Á cư ngụ ở đường O’Farrell. Sau khi có được giấy phép lục soát nhà gã đàn ông này, họ tiến hành ngay và phát hiện tại căn hộ của anh ta nhiều vết máu. Tuy nhiên, những xét nghiệm sau đó cho biết đấy chỉ là máu loài vật, có thể là của loài mèo từng sống với người bạn gái cũ của Onuma. Không có những bằng chứng cụ thể, Mahanay và Bradney đành tạm gác lại cuộc điều tra đối với anh.
Năm 1998, bố mẹ Kristen thuyết phục nữ nghị sĩ bang Bắc Carolina là Sue Myrick hỗ trợ tài chính cho NCMEC trong việc tìm kiếm những người mất tích đã trưởng thành. Hai năm sau, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Kristen, cung ứng 1,8 triệu đô la cho Trung tâm Tìm kiếm người trưởng thành mất tích (CMA) trụ sở đặt tại Phoenix. Luật Kristen đã ra đời, nhưng đến nay Kristen bằng xương bằng thịt vẫn bặt vô âm tín. Đó là một trong những trường hợp mất tích đầy bi kịch trong xã hội Mỹ.
Bình luận (0)