Dĩ nhiên, con số 25 triệu phụ nữ kể trên là điều mà các nhà hoạch định chính sách xã hội Ấn Độ không hề mong muốn. Nhưng họ phải tìm cách giảm bớt hủ tục trọng nam khinh nữ cùng cực đến mức giết hại thai nhi nữ ngay trong bụng mẹ. Nếu không, với cái đà mất cân bằng giới tính hiện nay – trung bình có 820 con gái chào đời so với 1.000 con trai - thì nhiều vùng Ấn Độ sẽ trở thành những vùng đất không có cô dâu.
Sống chung nhiều chồng
Với máy siêu âm xách tay len lỏi tận làng mạc hẻo lánh, hủ tục trọng nam khinh nữ càng phát huy hiệu quả. Các bà bầu không ngại ngùng phá thai nếu phát hiện là thai nhi nữ. Bởi đẻ con gái chẳng có lợi mà còn tốn của hồi môn. Tệ trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các bang miền Bắc Ấn như Punjab, Haryana và Uttar Pradesh.
20 triệu oan hồn chết tức tưởi ngay từ trong trứng hiện đang ám ảnh cả một thế hệ trai tráng Ấn Độ. Họ không thể tìm đâu ra một cô vợ. Và khi tìm thấy thì thường phải chia sẻ với anh em. Đây quả là một bi kịch cho phụ nữ. Bà Ravinder Bhalla, một nhà xã hội học ở New Dehli, giải thích: “Khi gả con, không bà mẹ nào có thể đoán ra mưu đồ đen tối của bên nhà trai. Cô dâu cũng vậy. Cho nên khi về nhà chồng bị ép buộc phải ăn ngủ với anh em bên chồng thì phải đành cắn răng mà chịu”.
Bà Bhalla đã đến bang Punjab nhiều lần và phát hiện tệ trạng nói trên diễn ra khá phổ biến. Có nhiều trường hợp ba bốn anh em lấy chung một vợ vì không thể tìm được vợ cho mỗi người. Trong trường hợp này, người vợ đáng thương biến thành một món đồ chơi tình dục.
Trong một số gia đình, tình trạng vợ chung này đôi khi dẫn đến chuyện anh em chém giết lẫn nhau vì ghen tuông. Cảnh sát bang Uttar Pradesh đã từng phải giải quyết những trường hợp như thế. Tại bang Haryana, hồi năm ngoái xảy ra một vụ án mạng thương tâm: chồng giết vợ!
Cô Tripala Kumari, 18 tuổi, là con gái ở bang Bihar, lấy anh nông dân Ajmer Singh ở bang khác cách xa hàng trăm cây số. Về nhà chồng, khi được chồng gợi ý phục vụ tình dục cho hai anh em của chồng, cô đã cự tuyệt quyết liệt. Tức giận, Singh giết vợ. Vụ án này khiến chính quyền bang Haryana mở cuộc điều tra toàn diện tình trạng “vợ chung” khắp bang nhằm ngăn chặn những vụ án thương tâm tương tự.
Đối với những người vợ yếu bóng vía “nhắm mắt xuôi tay” lại có một bi kịch khác. Vì ngủ chung với nhiều người nên khi con chào đời không biết ai là cha và ai là chú hay bác.
Cấu trúc gia dình biến đổi
Tính bình quân cả nước, tỉ lệ giới tính khi sinh ở Ấn Độ là 1.000 nam/820 nữ nhưng thực tế ở mỗi bang lại khác nhiều. Bang Punjab là vùng đất của người Sikh và các nhà lãnh đạo tôn giáo này đã báo động sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng trong bang. Theo báo cáo của người Sikh, tỉ lệ sinh ở nhiều làng trong bang là chỉ có 438-464 nữ/1.000 nam.
Theo UNPF, cấu trúc gia đình ở trong bang đã thay đổi nhiều do ảnh hưởng của 25 triệu đàn ông muốn vợ đang sống độc thân. Tình trạng này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa và có thể là vĩnh viễn. Nghiên cứu của UNPF cho biết thêm với chính sách mỗi gia đình chỉ nên có một con hiện nay, nguy cơ gia đình tuyệt tự là có thật nếu người con trai không thể tìm được vợ.
Điều nguy hiểm là trước nguy cơ đó, nạn buôn bán phụ nữ đang trở thành một ngành kinh doanh béo bở. Ông Ravi Kant, Giám đốc Điều hành Tổ chức phi chính phủ Shakti Vahini, từng tham gia giải cứu hàng ngàn thiếu nữ chở từ các bang khác đến bang Punjab và Haryana, bức xúc: “Nạn giết thai nhi nữ từ trong bụng mẹ đã tạo ra một nhu cầu lớn mà những kẻ buôn người tận dụng triệt để. Họ bỏ tiền ra mua thiếu nữ rồi mua đi bán lại lòng vòng”.
Trong một xã hội không phân biệt nam nữ và trai gái dễ dàng hẹn hò với nhau, con số 25 triệu thanh niên khao khát tìm vợ không thành vấn đề. Nhưng ở Ấn Độ điều này trở thành một vấn đề lớn ở các vùng nông thôn nơi mà vấn đề tình dục chỉ được giải quyết trong phạm vi gia đình. Và chính tục lệ này đã đẻ ra một tệ nạn khác: Tội hiếp dâm ngày càng gia tăng. Theo ông Kant, nạn hiếp dâm và lạm dụng tình dục ở bang Haryana là đáng báo động. Phụ nữ trở thành con mồi và thanh niên chưa vợ phạm tội nhiều hơn thanh niên có vợ.
Bác sĩ Bikram Dahiya, cựu nhân viên chính quyền bang Haryana, từng tranh đấu chống nạn phá thai nhi nữ, báo động: “Rồi nạn bắt cóc và hiếp dâm sẽ tăng lên. Ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng không sống yên ổn. Họ sợ đến mức không dám đi học hay đi làm. Và thế là họ bị giam cầm trong gia đình mãi mãi”.
Mua vợ
Để giải quyết vấn nạn tìm vợ, một trong những giải pháp thường thấy dành cho các chàng trai là mua vợ ở vùng khác. Có nhiều nơi ở nông thôn, các gia đình nghèo đến nỗi phải bán con gái. Rajev Lal, 28 tuổi, là một chàng trai ở bang Punjab khao khát có vợ. Anh đi đến bang Orissa nhờ môi giới chỉ nơi mua vợ. Anh bỏ ra 8.000 rupees (khoảng 3 triệu VNĐ) rinh nàng Aparna Devi, 20 tuổi, về làng Dhahan là nơi chôn nhau cắt rún của Lal. Trường hợp của Lal không hiếm. Tổ chức Shakti Vahini đấu tranh vì nữ quyền cho biết 40% trai tráng trong làng của Lal mua vợ như Lal. Devi và Lal hiện có hai đứa con. Nhưng Devi chưa bao giờ cảm thấy mình là vợ mà chỉ là một con ở không thua không kém. Mặc dù cô gắng học tiếng địa phương, hòa mình với tập tục bên chồng từ cách ăn mặc đến cách ăn uống khác xa ở quê nhà, Devi vẫn bị coi là người xa lạ. Lal rất yêu vợ. Anh than phiền: “Mọi người trong làng chưa bao giờ coi Devi là vợ tôi. Nàng là một người vợ tốt, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, nuôi con cũng khéo nhưng dân trong làng, thậm chí những người thân trong gia đình tôi chưa hề gọi nàng là vợ tôi mà chỉ coi là một vật trao đổi mua bán”. Đối với Devi, sự an ủi duy nhất là cha mẹ cô có được 8.000 rupee để chữa bệnh. Atul Baweja, một nhà xã hội học ở bang Punjab, nhận xét: “Những người “vợ mua” không có quyền gì cả. Họ là hàng hóa, được mua để phục vụ nhu cầu sinh lý, đẻ con và làm việc nhà. Họ là “hàng nhập khẩu”, hoàn toàn là người lạ, thậm chí là nô lệ”. Baweja kể lại: “Tôi từng gặp một người phụ nữ bị đánh đập liên tục vì không hiểu tiếng địa phương sai bảo làm chuyện nhà của bà mẹ chồng”. |
Bình luận (0)