Tin mới

11/10/2009 00:04

Bão số 9 rồi đến lũ quét đã đi qua nhưng câu chuyện ân tình của những người thầy quả cảm cứu dân bản, cứu học trò giữa dòng lũ xiết khiến không ít người xúc động. Trong lần trở lại huyện miền núi Đakrông, tôi đọc được những dòng tin nhắn của thầy giáo Ngô Vĩnh Hà, Trường Tiểu học Tà Rụt, gửi về cho một người bạn khi thầy Hà đang bị lũ bao vây tứ phía.

Hôm đó 29-9, lũ quét cuồn cuộn lên đỉnh, cuốn đi nhiều bản làng trong đêm tối. Sợ học trò bị lũ cuốn mất, thầy Hà liều mình lao đi trong dòng lũ xiết. Đúng 18 giờ ngày 29-9, tin đầu tiên thầy Hà nhắn về: “Tà Rụt ngập lũ rồi. Mình đang đứng giữa dòng nước xiết cứu học trò, đang cố vùng vẫy để đưa các em thoát ra ngoài...”. 18 giờ 20 phút, thầy Hà lại thông báo: “Tà Rụt ngập hết rồi, đang giúp sơ tán dân lên cao một lần nữa”. Giữa dòng nước mênh mông, dường như lo lắng bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên ít phút sau thầy Hà lại nhắn: “Đang đi cứu dân giữa dòng lũ xiết, có gì thì cho mình gửi lời chào tạm biệt..”. Sau đó, máy di động của thầy Hà không thể liên lạc được nữa. Lê Tú – phóng viên Đài Truyền hình Quảng Trị, bạn của thầy Hà kể: “Lúc đó tôi hoang mang cực độ. Một ngày sau khi nước lũ rút, Hà mới liên lạc về, nghe giọng bạn, tôi sung sướng lặng cả người. Hà cùng học sinh của mình được trở về từ cõi chết....”


Học sinh vùng lũ dựng lại trường sau khi lũ đi qua


Suốt những ngày tác nghiệp ở huyện vùng cao Đakrông, tôi luôn được bà con, bạn bè kể nhiều câu chuyện xúc động như vậy. Không riêng thầy Hà, còn nhiều thầy cô giáo khác nữa, họ không quản nguy hiểm, đã lao ra giữa dòng lũ cứu dân, cứu học trò. 


Sáng nay, tôi lại cùng chiếc xe Honda của mình lần thứ năm trong vòng mười ngày sau lũ ngược lên huyện Đakrông, giữa rẻo cao Trường Sơn, đến nơi đầu nguồn lũ quét. Cũng như mọi lần, tôi lại nhét vào ba lô thêm vài bộ áo quần cũ và cố đi thật nhanh đến với bà con. Dừng chân lại Trường THCS Tà Long, hình ảnh một học sinh khiến tôi rơi nước mắt. Em đứng lẩn thẩn trước mấy quyển sách vở vừa được tìm về từ dưới  bùn đất. Em không khóc mà ánh mắt em như tủi hờn và nước mắt muốn chực trào ra. Đi tới đi lui, em chẳng biết làm gì khác ngoài việc đưa tay lên cắn hết móng tay này đến móng tay khác bám đầy bùn. Lòng tôi như quặn thắt. Tôi chợt hiểu đằng sau hình ảnh người học trò tội nghiệp là nỗi đau xé lòng không của riêng em, mà còn của hàng ngàn học sinh con em người Vân Kiều, Pa Cô và thầy cô giáo ở huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, họ đang từng giờ, từng ngày gượng dậy sau lũ quét.


Nhiều món quà của người dân khắp cả nước được trao tận tay các thầy cô giáo và học sinh ở vùng biên giới giữa rẻo cao Trường Sơn. Nhiều thầy cô rưng rưng, nghẹn ngào. Bão lũ đi qua, thầy trò bơ vơ hai bàn tay trắng, họ phải làm lại tất cả từ đầu, như ngày mới lên dạy học. Và những tấm lòng đang hướng về người dân vùng lũ từng ngày, giúp họ thêm sức mạnh đứng dậy sau bão lũ...

Bài và ảnh: LINH AN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI