Từ Quốc lộ 1A (đoạn ở thị trấn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) muốn rẽ lên Tỉnh lộ 75 Tây đi Nghĩa trang Trường Sơn, phải vượt qua đường sắt. Người dân sống ở khu vực này gọi đây là “ngã ba chết chóc”. Tại đây, đã có biết bao người bị tàu lửa cán chết. Nằm bên điểm vượt đường sắt có một cái quán nhỏ, chủ quán là một bà lão ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn còn tinh anh, nhanh nhẹn đã tự nguyện làm người gác tàu.
17 năm ngồi canh...
Bà có tên đầy đủ là Hoàng Chít. Hàng ngày, bà Chít dậy sớm bắc ghế ngồi ngoài quán, mắt nhìn chăm chăm ra đường sắt, canh người vượt đường sắt và nhìn những con tàu ầm ầm lao vút qua...
17 năm trước, cái quán tranh của bà Chít được dựng lên, diện tích của nó chỉ vỏn vẹn có 4 mét vuông. Quán bà Chít bán những thứ lặt vặt, như nước chè xanh, chuối chín và nhang..., tính ra giá trị cả quán không đáng 50.000 đồng. Bà ngồi bán hàng, nhìn ra Tỉnh lộ 75 Tây. Hàng ngày rất nhiều khách qua lại nơi đây để đi lên Nghĩa trang Trường Sơn. Mười mấy năm qua, bà Chít từng chứng kiến có hơn 100 người qua lại đoạn đường sắt này đã bị tàu cán chết, chưa kể người bị thương. Vậy nên, cứ đến cuối tháng, hay ngày rằm, bà con đi đường thường dừng lại đây thắp nhang cho những linh hồn oan khuất, khói nhang nghi ngút. Nhìn cảnh này ai cũng thấy rờn rợn trong người.
“Tàu đến, tàu đến!”
Ngồi bán ở quán lâu ngày, bà Chít nghiệm ra một điều là cần có một cái gác chắn tàu ngay “ngã ba chết chóc” này để cứu người. Trong lúc Nhà nước chưa dựng lên một cái chắn tàu thì mình tự nguyện ngồi gác tàu cũng được. Mỗi ngày, có đến năm, bảy lần bà phải la lớn: “Tàu đến, tàu đến!”.
Người dân trong vùng đã gọi bà là “bà Chít ba-ri-e”. Có nhiều lúc đến giờ ăn cơm tối, nhưng bà nhớ lại tàu Thống Nhất chuẩn bị chạy ngang qua, thế là bà dẹp cơm canh lại một bên, ngồi chờ người qua đường để nhắc nhở họ chú ý tránh tàu. Mùa đông cũng như mùa hè, không khi nào bà dừng cái công việc thầm lặng ấy.
Ông Nguyễn Bình, một trong rất nhiều người được bà Chít chặn lại trước khi... va vào tàu, kể: “Tôi đi xe gắn máy khi hết đường 75 thì rẽ về đường Quốc lộ 1A. Tôi không thể ngờ có đường sắt chạy qua đây. Lúc đó tàu lửa đang xập xình chạy qua, may có bà chủ quán nước chạy ra kéo tôi lại, nếu không tôi đã bị tàu cán chết mất rồi”. Bà Chít nói rằng nếu một ngày không ra ngồi quán nước là hôm đó bà ăn không ngon ngủ không yên. Ngồi gác tàu lâu năm, nên bây giờ ngày nào ngành đường sắt thay đổi lịch trình chạy tàu là bà Chít biết ngay. Bà thuộc lòng từng loại tàu, tàu nào có bao nhiêu toa, đến “ngã ba chết chóc” lúc mấy giờ, bà nhớ rất cụ thể.
Bà Chít kể: “Mới đây thôi, tôi bận một chút, không nhìn ra ngoài đường được là có ngay một chiếc ô tô chở đầy khách cứ mặc nhiên chạy qua đường tàu, dù tàu đã lù lù đến trước mặt. Lúc đó, chợt nhìn thấy hiểm họa, tôi liều mình nhảy phóc ra đường dang tay, chặn xe lại. Xe dừng hẳn lại, mọi người mới biết mình vừa thoát chết...”.
Ước mơ một cái ba-ri-e
Sau nhiều lần bà Chít ta thán, cách đây gần một năm, ngành đường sắt mới gắn vào ngã ba đường này một cây còi tự động báo giờ tàu đến. Quy trình của nó là trước khi có tàu đến, còi sẽ kêu lên: “Tàu sắp đến!”. Thế nhưng, cái còi tự động này thường xuyên bị hỏng, khi không kêu thì tàu bất ngờ lao đến; cũng có nhiều lúc nó cứ kêu suốt cả buổi chiều như điên: “Tàu đến, tàu đến!” nhưng chẳng có tàu nào đến! Những lúc còi báo hiệu bị hỏng, bà Chít lại chạy ra đường nhắc nhở từng người qua đường.
Ước mơ của bà Chít? Chúng tôi đã từng hỏi bà, bà nói: “Giá như ngành đường sắt lập ở đây một cái ba-ri-e tránh tàu thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không còn người bị chết oan...”.
Bình luận (0)