Không ít cơ sở trường không ra trường, lớp không ra lớp, thầy không ra thầy, trò không ra trò; học thêm, dạy thêm tràn lan; sách giáo khoa in năm trước, năm sau bỏ gây biết bao lãng phí cho Nhà nước và nhân dân... Tôi đề nghị mở một cuộc điều tra xã hội học để xem có bao nhiêu phụ huynh yên tâm về việc học của con mình, có bao nhiêu người dân tin cậy vào nền giáo dục hiện nay của nước nhà? Lần nào họp Quốc hội, cũng nghe nói mãi vấn đề giáo dục mà không thấy thay đổi, thì có lẽ cái cần thay đổi là người làm giáo dục.
Một bức xúc khác là tình trạng quy hoạch giao thông vận tải: Vừa bất cập, vừa manh mún. Tôi đơn cử chuyện xe buýt Transinco đang gây bất bình trong dư luận. Đây là bài học đắt giá cho sự chủ quan, nóng vội của những người có trách nhiệm. Những người dân đang nhiệt tình hưởng ứng chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân, phát triển giao thông công cộng, rất thất vọng khi biết được việc làm ăn gian dối, tắc trách của những người trong cuộc. Từ mất niềm tin, sẽ dẫn đến những việc làm ảnh hưởng đến chủ trương chung: Hiện nay, nhiều địa phương đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe buýt; nếu địa phương, ngành nào cũng làm như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?
Điều cuối cùng tôi muốn nói là cần phải nâng cao trình độ của chính đại biểu Quốc hội: Chất vấn phải đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm, lĩnh vực...
Hồng Thanh Khiết, UBND xã Hòa Tân, TP Cà Mau:
Bài trừ bệnh quan liêu
Tệ quan liêu biểu hiện ở tác phong làm chung chung, đại khái, nặng phô trương hình thức, đánh trống bỏ dùi, không sâu sát thực tế. Thói thường, người có chức quyền nhỏ lại muốn tỏ ra oai vệ, lên mặt hạch sách, quan trọng hóa vấn đề, làm cho người dân e ngại, khó gần. Tệ quan liêu ở các phường, xã rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực làm cho mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, giữa chính quyền với nhân dân không được gắn bó mật thiết, trái với bản chất của chế độ ta là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Tư tưởng sợ khuyết điểm, sợ mất thành tích còn khá phổ biến, nên nhiều nơi không dám nói thẳng, nói thật những tồn tại khuyết điểm của mình. Nhận xét đánh giá kết quả chung chung hoặc phiến diện, thậm chí che giấu sai lầm, thổi phồng ưu điểm... Đó chính là tác phong làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm, không chỉ vì trình độ năng lực hạn chế mà bắt nguồn từ sâu xa do tư tưởng thành tích, không trung thực. Do đó, những thắc mắc của nội bộ nhân dân không được trả lời nghiêm túc, cũng không tìm hiểu nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể để có giải pháp đúng đắn. Chính tệ quan liêu ấy làm mất lòng tin của dân.
Thực tế ở cơ sở đâu phải là những vấn đề to lớn, nhưng chính những chuyện nhỏ đó, khi mất lòng dân nhiều chuyện nhỏ phát sinh, dồn nén sẽ thành ra chuyện lớn.
Chuyện thường tình là cán bộ ở cơ sở chỉ nghe chiếu lệ mà không tiếp thu, phản hồi, chỉ làm theo ý mình nhằm thực hiện chủ trương của cấp trên một cách máy móc, không giải thích, không để dân bàn, không thuyết phục cho dân tin, dân làm. Tất nhiên hiệu quả thấp, thậm chí thất bại. Từ thực trạng như đã nêu trên, để ý Đảng có thể vào được lòng dân, dân ngày càng thêm tin Đảng, cần kiên quyết bài trừ bệnh quan liêu ở cơ sở.
Bình luận (0)