Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ba tôi - người cha trí tuệ

LÊ KIÊN TRUNG

Một trong những nghệ thuật tạo thế của cha tôi, như giáo sư Trần Nhâm đã nói, chính là biết chiến thắng từng bước - thắng bước này để tạo thế cho bước sau chiến thắng. Đó là quy luật đặc sắc của lấy nhỏ đánh lớn trong nghệ thuật quân sự

Bài 2: Nghệ thuật tạo thế và lực

Khả năng để chiến thắng Mỹ trước hết là phải tìm thấy được chỗ yếu nhất của chúng để khai thác, để đánh trúng bằng khả năng mạnh nhất của mình. Từ lập luận này, trong Đề cương cách mạng miền Nam, cha tôi đưa ra lời giải: “Với bản chất là những tên bóc lột quốc tế hung hãn, các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ, nhất là Mỹ, đang tìm cách thôn tính các nước nhỏ yếu gây chiến tranh mới và tranh giành quyền lợi lẫn nhau”. Vấn đề lợi ích ích kỷ của các nước đế quốc khiến cho chúng mâu thuẫn và tất nhiên sẽ ngăn cản, tranh giành, xâu xé nhau để đạt mục đích riêng, tự chúng làm suy yếu chúng, đồng thời bản thân xã hội Mỹ cũng bị chia rẽ sâu sắc. Đó là điểm yếu của Mỹ.

Dám đánh, dám thắng và biết thắng Mỹ

Chúng ta đã khéo léo vận dụng mâu thuẫn này để tranh thủ sự ủng hộ và đồng tình của chính những nước được coi là đồng minh của Mỹ. Cha tôi cũng thấy được thế mạnh của lực lượng cách mạng bằng việc đánh giá, so sánh giữa bọn đế quốc xâm lược và người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô và các nước XHCN, để chỉ ra rằng cách mạng đang ở thế tiến công.

Đối với cuộc chiến tranh chống Mỹ, để thắng, chẳng những dám đánh, trước hết ta phải có bản lĩnh dám thắng. Theo giải thích của cha tôi, cái dám của chúng ta là cái dám của trí tuệ; ta hiểu rõ ta nhỏ hơn Mỹ nhưng mạnh hơn Mỹ chỗ nào, Mỹ lớn hơn ta nhưng Mỹ yếu ở đâu. Hơn thế, ta biết với kẻ thù mạnh như vậy thì phải làm cách nào để chiến thắng. Cho nên cái dám của ta trong cuộc đối đầu với Mỹ chính là cái dũng khí của tinh thần “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. Về điều này, ngay từ năm 1956, trong Đề cương cách mạng miền Nam, cha tôi đã viết: “Ngày nay thế lực của chủ nghĩa đế quốc đã suy yếu, phạm vi ảnh hưởng của chúng đã bị thu hẹp. Chúng lại phải đương đầu với những lực lượng chính trị bao gồm hàng ngàn triệu người đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ trên khắp thế giới (...). Gần đây, trong cuộc tranh cử tổng thống, Đảng Cộng hòa hiện đang cầm quyền ở Mỹ nêu khẩu hiệu “Hòa bình và thịnh vượng”. Mục đích của chúng là lừa bịp cử tri, song điều đó còn chứng tỏ chính nhân dân của một nước hiếu chiến nhất cũng mong muốn hòa bình”.

Lịch sử đã chứng minh sự sáng suốt đó của Bộ Chính trị và cha tôi bằng chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Qua nhiều lần trò chuyện với cha tôi và các cô, chú cộng tác với ông, tôi hiểu rằng dám thắng Mỹ là điều tiên quyết, nhưng biết thắng Mỹ mới là điều quyết định.

Chiến thắng từng bước

Trong mối quan hệ biện chứng giữa thế và lực thì có lúc lực tạo ra thế nhưng cũng có lúc thế sinh ra lực. Trong những thế thuận lợi thì chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể phát huy sức mạnh vô cùng to lớn. Trong suốt cuộc chiến, cha tôi vận dụng quy luật này hết sức nghệ thuật.

Một trong những nghệ thuật tạo thế của cha tôi, như giáo sư Trần Nhâm đã nói, chính là biết chiến thắng từng bước - thắng bước này để tạo thế cho bước sau chiến thắng. Đó là quy luật đặc sắc của lấy nhỏ đánh lớn trong nghệ thuật quân sự. Chính vì vậy, trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, một loạt chiến dịch quân sự kế tiếp diễn ra: Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Chiến dịch năm 1972, và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mỗi chiến dịch đều mang lại một tình thế cách mạng mới tạo đà thắng lợi cho chiến dịch sau. Nghệ thuật biết chiến thắng từng bước cũng là nghệ thuật từng bước bẻ gãy ý chí của kẻ xâm lược hùng mạnh để buộc chúng từ bỏ cuộc chiến, cuối cùng phải chấp nhận rút khỏi nơi định xâm chiếm.

Nghệ thuật biến thế thành lực cũng được dùng trong việc sử dụng sức mạnh tổng hợp. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở VN, không bao giờ chiến dịch quân sự lại tách rời tình thế chính trị. Mỗi chiến dịch quân sự hầu như đều trùng với kỳ 4 năm một lần bầu cử Quốc hội Mỹ - lúc Mỹ điều chỉnh chiến lược của mình. Một khi giới cầm quyền Mỹ hiểu được phải làm gì hoặc buộc phải làm gì do tình thế tạo ra, thì có thể nói, đó là cơ hội mới của cách mạng VN.

Cha tôi nói nhiều về làm chủ tập thể, và đã có nhiều ý kiến khác nhau. Ở góc độ làm con của ông, tôi hiểu vấn đề này theo cách riêng của mình. Chuyên chính vô sản không phải là mục đích cuối cùng của những tiền bối lãnh tụ vô sản. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản nhằm cuối cùng xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội không còn giai cấp, không cần đến bất cứ một thứ chuyên chính nào. Ở xã hội đó, người lao động làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng xã hội là khoa học của tổ chức. Do vậy, xã hội đó chỉ có thể tồn tại trong cơ chế làm chủ tập thể của những người lao động mà thôi. Đó là chân lý!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo