Sau khi vượt đường 1B và đường 18 đến viếng Yên Tử trên dãy núi Đông Triều hùng vĩ bằng xe hơi và gần 400 km xe lửa lên Lào Cai dự lễ hội Đền Thượng bên dòng Nậm Thi thờ Đức Thánh Trần, rồi trườn lên 38 km đèo để đến Sa Pa, quay trở lại Hà Nội, tôi dùng xe máy chạy theo đường 41 quen thuộc thời sơ tán chiến tranh, qua Cầu Diễn, Nhổn, Phùng, Gạch đến thị xã Sơn Tây, chạy tiếp 16 km nữa là đến cổng Vườn Quốc gia Ba Vì. Với diện tích 7.377 ha, Vườn Quốc gia Ba Vì có thảm thực vật hết sức phong phú, được nhà thực vật học người Pháp Balansa phát hiện từ quãng thời gian 1886-1891 với hơn 5.000 tiêu bản mẫu vật. Cũng từ đây, du khách có thể theo các hướng đến những địa điểm có phong cảnh đặc sắc Đồng Mô, Ao Vua, Đường Lâm, Suối Hai hoặc thác Đa Đa... nhưng chúng tôi quyết định chọn con đường lên đỉnh Ba Vì cao 1.296 m, nơi có đền thờ Thánh Tản Viên, nhân vật từ thuở Hùng Vương dựng nước trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh và đền thờ Hồ Chủ tịch được xây cất từ thập niên 1970.
Đường lên dốc mây.- Cảm nhận đầu tiên là đường lên núi Ba Vì cua gắt và dốc hơn rất nhiều so với đường lên Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, đèo Hải Vân, dốc Cun (Hòa Bình), Tam Đảo, đèo Khế núi Hồng (nơi ranh giới hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang) hoặc Sa Pa mà tôi đã có dịp trải qua bằng xe hơi, xe máy, xe đạp và cả đi bộ. Điểm đặc biệt là con đường hiểm trở này chỉ cách Hà Nội có vài ba chục cây số.
Đến cote 400, khu nghỉ mát được xây dựng từ năm 1940, để máy xe nguội bớt (suốt quãng đường leo dốc hầu như chỉ chạy số 2 và số 1), chúng tôi dạo quanh công viên khá đẹp bao quanh một hồ bơi rộng, chụp hình lưu niệm bên những cây đa, pơ mu... và ngồi ở restaurant kiểu nhà sàn của khu resort uống các món giải khát chế biến từ sữa bò nuôi dưới chân núi. Khí hậu thật tuyệt, mát dịu, gió nhẹ, những dải nắng vàng lung linh xiên qua các khoảng trống của rừng cây có tới hơn 1.700 loài cùng hàng trăm loài động vật có vú, chim, bò sát.... Rải rác đây đó những biệt thự đổ nát từ thời chiến tranh chưa trùng tu hết.
Tiếp tục chinh phục 800 m độ cao còn lại, đường càng lúc càng cua gắt hơn. Có khúc, vừa quẹo cua vừa leo dốc đến 45o mà một bên luôn là vực thẳm, lại thêm mây mù càng lúc càng đặc quánh. Tầm nhìn có lúc chỉ khoảng 10-15 m. Bên vệ đường đã có vài xe máy và cả xe hơi không trèo dốc nổi nữa, phải cầu cứu xe chuyên dụng của đội cứu nạn tới kéo giúp. Lên đến cote 1.200 m, bỏ xe lại vì đã hết đường cho xe chạy và trò chuyện với những khách lên núi bằng xe 16 chỗ, tôi có cảm giác chạy xe máy đỡ hồi hộp hơn ngồi xe hơi nhiều lắm, nhất là với ai ngồi ở hàng ghế phần đuôi xe. Đấy là chưa kể “ưu thế” của người chạy xe máy là có thể dừng xe thưởng ngoạn nhiều bông hoa rừng và vô số nhánh phong lan cộng sinh trên các thân cây ngay mép đường, bên những dòng suối trong mát róc rách chảy ra từ khe đá.
Nhìn về Hà Nội.- Đang hào hứng trước cảnh quan ngoạn mục, sương khói bảng lảng như ở chốn bồng lai, chúng tôi hăng hái tiếp tục trèo 779 bậc đá phía Tây lên viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 225 bậc đá phía Đông lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Tản Viên rồi thêm mấy chục bậc nữa lên đến tận đỉnh Vọng Cảnh bốn bề mây mù dày đặc bao phủ. Lâu lâu, trong ít giây phút, mây tản ra xa, một phần núi rừng và thung lũng, sông, hồ hiện ra phía dưới xen kẽ trong những dải mây bạc làm du khách nào cũng phải ngất ngây và bật lên lời cảm thán “tuyệt vời!”. Nghe nói, những ngày quang mây nắng đẹp, khoảng ba, bốn giờ chiều, khi mặt trời chênh chếch hướng Tây, đứng ở đây có thể nhìn thấy rất rõ toàn cảnh thủ đô, trong đó, nổi bật những khối nhà chung cư hiện đại Linh Đàm, Nhân Chính đến hàng loạt cao ốc ở trung tâm.
Vì biết chắc rằng những tấm hình dù được ghi lại bằng chiếc máy cơ khá tốt có kèm ống zoom mà chúng tôi mang theo vẫn không thể nào lột tả hết được cảnh trí gợi cảm hiếm có này. Du khách đứng lên phóng tầm mắt, cố hết sức lưu vào trí nhớ rồi luyến tiếc trở xuống ngồi nghỉ bên dãy bàn ghế đá trong khu vườn rợp bóng mát của Ban Quản lý di tích. Chúng tôi mang lộc Thánh ra dùng bữa cùng các món đặc sản của Vườn Quốc gia Ba Vì là rượu sữa ong chúa, bánh chè lam, bánh sữa, bên bình nước trà đắng và không quên mua mấy chai phấn hoa và mật ong rừng về làm quà. Tiếng máy xe nổ êm đổ dốc hình như cũng mang theo một niềm vui giúp tôi ghi sâu ấn tượng đẹp của một chuyến lãng du đất Bắc nguồn cội. Xuống đến chân núi, quay nhìn lại thắng cảnh Tản Viên, trong lòng tôi rộn lên giai điệu ca khúc Nhớ Ba Vì của Quang Dũng (1921-1988), tác giả Tây tiến và Đôi mắt người Sơn Tây...
Bình luận (0)