Nào là tân hoa hậu đã từng chỉnh sửa răng (vi phạm quy chế cuộc thi); nào là thí sinh này trả lời câu hỏi ứng xử quá sơ sài, ấy thế mà vẫn lên ngôi hậu. Thậm chí, phát ngôn có phần khiếm nhã của cô bé hồi 13-14 tuổi cũng bị lật lại, soi xét. Phải là người trong cuộc mới hiểu được nhan sắc tuổi tròn 20 những ngày qua chịu áp lực kinh khủng đến mức nào!

Nhưng đó hoàn toàn là những câu chuyện cửa miệng, thiếu kiểm chứng. Tân hoa hậu không lên tiếng nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Người ta “lôi” cả bố rồi mẹ cô lên mặt báo để hỏi về vụ sửa răng. Sự ồn ào chỉ lắng xuống cho đến khi ông Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016, khẳng định: “Trong quá trình diễn ra cuộc thi, tất cả thí sinh lọt vào vòng chung kết, trong đó có Đỗ Mỹ Linh, đã được kiểm tra răng miệng 4 lần, trong đó 2 lần do giám khảo nhân trắc học thực hiện, 1 lần chuyên gia mà ban tổ chức mời, 1 lần do một bệnh viện quốc tế tại TP HCM. Không phát hiện can thiệp thẩm mỹ răng ở trường hợp Đỗ Mỹ Linh” (TTO, 29-8).

Sự thật đã sáng tỏ nhưng điều quan trọng vẫn còn nhập nhèm, đó là chẳng ai chịu trách nhiệm hay lên tiếng xin lỗi Đỗ Mỹ Linh về sự cáo buộc trước đó đối với cô. Họ có thể vin vào những xảo thuật ngôn từ như “nghi vấn”, “tin đồn” để biện minh và né tránh trách nhiệm đối với những bản tin câu khách.

2. Báo điện tử V. đăng tin một PGS-TS khoa học xã hội và nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM nêu quan điểm tại hội thảo “Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại” hôm 27-8, rằng (đại ý): Muốn dùng tiếng Việt trong sáng thì học sinh nước ta phải học chữ Hán. Do vậy, cần phải đưa chữ Hán Nôm vào dạy học sớm cho học sinh.

Ngay hôm sau, vị PGS-TS nêu trên bị “ném đá” tơi tả bởi một số cư dân mạng có tiếng tăm; tiếp đó là hàng trăm, hàng ngàn lượt bình luận rất khiếm nhã, không chỉ rủa sả cá nhân người phát ngôn mà còn mắng mỏ cả đội ngũ trí thức trong nước. Đám đông chỉ dựa trên ngữ liệu bề nổi mà hùa vào chửi theo phong trào, cho sướng miệng; chẳng mấy ai trong số họ biết rằng đề xuất của vị PGS-TS này chỉ là một phần trong toàn văn tham luận của chính ông công bố cách đó 6 năm tại hội thảo “Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Toàn văn tham luận có tính chất của một báo cáo khoa học, hàm lượng học thuật cao, có thể gây ra những quan điểm trái chiều nhưng đó là nghiên cứu chuyên ngành nghiêm túc mà bất cứ ai bình tĩnh và có hiểu biết thì sẽ không chỉ trích hồ đồ.

Kể sao cho hết những chuyện đáng buồn như thế! Chẳng biết tự bao giờ người ta cho mình cái quyền phán xét, vu vạ người khác dù biết rõ hành vi ấy có thể phạm luật. Cổ nhân đã dạy “hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu”, nghĩa là “ngậm máu phun người, bẩn miệng mình trước”. Ai biết câu này, hẳn đều uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

Hoài Phương