Đây là hiện vật quý được Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa phát hiện vào năm 1981. Vạc đồng Cẩm Thủy sau đó được đưa về bảo quản tại trụ sở của cơ quan này và đến năm 2002 bàn giao cho Bảo tàng Thanh Hóa quản lý.

Vạc đồng Cẩm Thủy còn nguyên vẹn, cao 79,8 cm, đường kính miệng 134,4 cm, đường kính đáy 115 cm. Vạc có hình trụ, miệng hơi loe, thành miệng vát, đáy lồi. Miệng vạc có gắn 6 quai cầm to hình chữ U trang trí kiểu vặn thừng cách đều nhau. Bên trong thành miệng tạo gờ, giữa tai quai trang trí hoa văn các chấm tròn nổi tạo thành bông hoa 5 cánh... Đặc biệt, bên trong miệng vạc có khắc 2 dòng chữ Hán đối xứng nhau, mỗi dòng gồm 11 chữ, nét chữ nổi đậm, rõ ràng. Những chữ này đã được Bảo tàng Thanh Hóa phiên âm: “Chính thống lĩnh Tạo Quận công quan khâm sai huyện Cẩm Thủy. Đúc ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Thân”. Từ căn cứ này, các nhà nghiên cứu xác định đây là chiếc vạc lớn do Tạo Quận công, tức quan khâm sai huyện Cẩm Thủy Phạm Ngô Cầu sai đúc vào ngày 28-11 (âm lịch) năm 1752, thời Lê Trung Hưng.

Vạc đồng Cẩm Thủy - bảo vật quốc gia đang được để ở hành lang của Bảo tàng Thanh Hóa
Vạc đồng Cẩm Thủy - bảo vật quốc gia đang được để ở hành lang của Bảo tàng Thanh Hóa

Đây là một trong những hiện vật được cho là lớn nhất và còn tương đối nguyên vẹn. Ngoài Huế và Thanh Hóa, hiện ở Việt Nam chưa có nơi nào phát hiện được chiếc vạc đồng tương tự như thế.

Thế nhưng, do kích thước quá lớn, kinh phí hạn hẹp nên Bảo tàng Thanh Hóa không biết trưng bày chiếc vạc ở đâu cho du khách thưởng ngoạn. Hiện vạc đồng đang được phủ túi bóng, kê gạch để ở hành lang của bảo tàng.

Bà Bùi Thị Luận, Trưởng Phòng Kiểm kê bảo quản Bảo tàng Thanh Hóa, cho biết vạc đồng này rất nặng, mỗi lần di chuyển phải dùng cần cẩu và do kích thước quá lớn nên không thể đưa qua các cửa vào các phòng mà phải để ngoài hành lang. “Chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm xây dựng một nơi đặt vạc đồng để trưng bày nhằm phát huy giá trị của hiện vật quý này” - bà Luận nói.

Bài và ảnh: Tuấn Minh