Nơi gia đình bà Nguyễn Thị Thơ cư ngụ là xã Long Hưng của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chứ chẳng phải là vùng sâu, vùng xa. Công trình sửa chữa căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thơ cũng thi công công khai giữa thanh thiên bạch nhật chứ không lén lút gì. Bằng chứng là khi căn nhà của gia đình bà Thơ ở  bị lốc xoáy làm tốc mái, sập tường hồi tháng 11-2015, chính ông Phan Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng, đã ký đồng ý vào đơn của gia đình bà xin sửa chữa nhà trên diện tích cũ và còn nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục liên quan.

Đồng ý cho sửa chữa nhà nhưng đến khi việc sửa chữa gần hoàn tất kể từ ngày 19-11-2015 đến nay, chủ tịch UBND xã Long Hưng ký liên tiếp 19 quyết định liên quan đến việc cho xây, cưỡng chế tháo dỡ, tạm hoãn cưỡng chế... đối với công trình. Lý do được viện dẫn: Khu đất có căn nhà của gia đình bà Thơ là đất nằm trong quy hoạch của một dự án (dù dự án này chưa được phê duyệt). Công trình vì thế phải dừng.

Với một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà phải đón nhận tới 19 quyết định lúc thế này lúc thế khác thì người không có ý chí sắt thép tất sẽ dễ rơi vào hoảng loạn. Thường dân như bà Thơ thì hẳn đã rơi vào cảnh vô cùng điêu đứng, nếu có quyết định cho thi công tiếp chắc cũng khó dám làm vì biết đâu thợ chưa kịp đến đã có quyết định mới buộc đình chỉ. Sự bất nhất đến thế là cùng!

Cùng thời điểm bà Thơ rơi vào tình cảnh bi đát như thế thì ngay giữa TP Hà Nội, công trình tòa nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình) vi phạm xây dựng vượt chiều cao tương đương 5 tầng. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận đây là vi phạm nghiêm trọng phải xử lý nghiêm. Từ đầu tháng 10-2015, TP Hà Nội đã buộc chủ đầu tư công trình phải khẩn trương tháo dỡ phần xây sai phép, nếu không sẽ cưỡng chế. Ngày 5-1-2016, TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND quận Ba Đình khẩn trương ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-1. Thế nhưng, đến giờ, việc tháo dỡ phần thi công sai phạm vẫn chưa có gì đáng ghi nhận.

Tại rừng đặc dụng Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), khu biệt thự trái phép của giám đốc một công ty vàng ở tỉnh Quảng Nam đã hết thời hạn cho chủ đầu tư tự tháo dỡ. Đáng lẽ chính quyền phải cưỡng chế tháo dỡ thì nhiều hạng mục vẫn “vũ như cẩn”, chưa biết bao giờ mới bị xóa sổ.

Xót cho bà Thơ, chỉ vì thân phận một thường dân mà chật vật với việc sửa chữa căn nhà hư hỏng do thiên tai, dù việc này đã được cho phép và lẽ ra phải được pháp luật bảo vệ. Lại xót cho sức mạnh công quyền đang bị yếu đi trong việc xử lý 2 công trình sai phạm nổi cộm đã nêu ở Hà Nội và Đà Nẵng. Phải chăng, sức mạnh công quyền đã không khiến cho một đại gia vàng hay một chủ đầu tư như công trình tòa nhà 8B Lê Trực phải tuân thủ các quyết định xử lý sai phạm đến mức “choáng” như với những thường dân giống bà Thơ?

Lương Duy Cường