Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Biển Thái Bình” ở Làng trẻ SOS Gò Vấp

Bài và ảnh: THU SƯƠNG

Để làm những bà mẹ ở Làng trẻ SOS Gò Vấp - TPHCM, 20 người phụ nữ phải chấp nhận một điều kiện khắc nghiệt: Không lập gia đình

“Đồ chơi nào của con bạn cũng thích. Mấy bạn có đồ chơi mắc tiền lắm nhưng hổng đẹp bằng của con”. Bé Ngọc (khoảng 10 tuổi) vừa nói vừa chỉ vào chiếc tủ đặt những món đồ chơi “độc nhất vô nhị” khoe: “Mẹ con làm đó, mẹ con khéo tay lắm!”. Ngọc là một trong 240 đứa trẻ kém may mắn đã tìm được tình yêu và sự che chở trong vòng tay của các mẹ tại Làng trẻ SOS Gò Vấp - TPHCM.

Đổi tuổi xuân cho tuổi thơ

Hai mươi bà mẹ, hai mươi hoàn cảnh và nguyên nhân đến với trẻ khác nhau, có người nói do thích trẻ con, có người nói do duyên số nhưng họ đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái, bao la như “biển Thái Bình”. Bởi lẽ, để làm mẹ của Làng trẻ SOS Gò Vấp, những người phụ nữ này phải chấp nhận một điều kiện khắc nghiệt: Không lập gia đình, tức là chấp nhận hy sinh hạnh phúc cả đời người để dành trọn tâm huyết bù đắp cho những trẻ không may.

“Sở LĐ-TB-XH cần xem xét và cho các em ở Làng trẻ SOS Gò Vấp được hưởng chế độ của các đối tượng được bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ- CP của Chính phủ”. Đây là đề nghị của ông Nguyễn Văn Minh, Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TPHCM.

Mẹ Lê Ngọc Quý- nhà Thiên Lý- suốt ngày quần quật với công việc nhà, chuẩn bị cơm nước cho các con, buổi trưa mẹ không ngủ mà dành thời gian làm đồ chơi cho con. Vốn là thư ký một trường cấp 1 tại Gò Vấp, được trường tạo điều kiện học thêm ngành sư phạm, tình cờ đọc được mẩu tin tuyển dụng làm mẹ Làng trẻ SOS, Lê Ngọc Quý quyết định rời trường. Những ngày đầu làm mẹ của người phụ nữ độc thân chưa từng chăm sóc trẻ con, nay phải chăm đến 7 đứa trẻ đối với mẹ Quý thật là một cú sốc, mặc dù đã được học khóa chăm sóc trẻ 3 tháng trước đó. Mẹ Quý trở về trường cũ, về nhà tìm những người có kinh nghiệm để hỏi thăm cách gần gũi, chăm sóc trẻ. “Nhà có mấy đứa dưới 12 tháng tuổi, đôi lúc phải vừa bế trẻ trên tay vừa làm việc nhà. Nhưng khổ tâm nhất là mấy đứa lớn, chúng mặc cảm về bản thân, sống khép kín, thậm chí phản kháng lại”- mẹ Quý nhớ lại. Nhưng tình thương chân thành đã cảm hóa được các con. “Những đứa lớn sau này hiểu ra thì khuyên các em nhỏ. Bọn trẻ bây giờ chỉ có tôi và tôi cũng chỉ có chúng”- mẹ Quý rưng rưng hạnh phúc.

Trong làng, mẹ Nguyễn Thị Hạnh- nhà Tường Vy - nổi tiếng là bà mẹ nuôi con giỏi, chịu khó chịu khổ vì con. Đang là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Củ Chi, mong muốn bù đắp cho những đứa trẻ bất hạnh, chị Hạnh bỏ ngang công việc để đến với làng trẻ. Vừa làm mẹ vừa làm cha, thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc với con, kỷ luật những ngày trong quân ngũ được mẹ Hạnh áp dụng với những “chú lính nhỏ”. “Ban đầu tụi nhỏ phản kháng ghê lắm, buồn quá đêm nào tôi cũng khóc, nhưng sáng dậy vẫn tiếp tục cứng rắn... Giờ thì chúng cũng hiểu tôi làm vậy vì ai!”- mẹ Hạnh cười thanh thản. Gắn bó từ những ngày đầu thành lập làng, 19 năm trôi qua, 34 người con đều được đích thân mẹ đưa đón đi học, đêm đêm mẹ học bài cùng các con, mỗi mùa con thi là mỗi mùa mẹ thức trắng chăm sóc con từng miếng ăn, thức uống, giấc ngủ. Con của mẹ lần lượt đi du học, tháng 10 này, mẹ Hạnh sang Úc để chung vui trong lễ nhận bằng thạc sĩ của con trai.

Và khi “chuối chín cây”...

Dắt chiếc xe lên thềm, mẹ Hạnh nhăn mặt vì đau, căn bệnh khớp hành hạ, vì bao năm đạp xe đưa đón con đi học, bao năm chạy chợ xa để mua được thực phẩm rẻ, cho bữa ăn các con có thêm dinh dưỡng. Các con thương mẹ, xin tự đi học bằng xe buýt hoặc đi cùng bạn. Mẹ gạt ngang: “Không lôi thôi! Bệnh này người lớn ai không bị!”. Mẹ sợ các con theo bạn xấu nên hằng ngày vẫn kiên nhẫn đưa đón.

Mấy ngày nằm trên giường bệnh, mẹ Nguyễn Ngọc Châu không dám xin nghỉ mà gắng gượng dọn dẹp nhà cửa, gọi em gái đến giúp việc nhà. “Sợ làng biết mình không khỏe sẽ cho nghỉ hưu, 3 năm nữa tới tuổi hưu nhưng con còn nhỏ quá, chưa tự lo cho mình được” - mẹ Châu gắng nói. “Thằng Minh mới 5 tháng tuổi đã mổ tim, đêm nào tôi cũng phập phồng theo từng nhịp tim của nó, làm sao xa được, cô ơi!” - mẹ Châu òa khóc nức nở.

Đa số các mẹ trong làng chỉ còn một năm là đủ tuổi hưu, nhưng không ai muốn giao con cho người khác, dù sức khỏe ngày càng kém. Các mẹ lớn tuổi của làng đều mắc bệnh khớp, tiểu đường, 5 mẹ có khối u, trong đó có 2 mẹ bị u ác nhưng không có tiền chữa trị, tạm dùng thuốc Đông y. Tôi ngạc nhiên: “Tiền lương mỗi mẹ từ 2,5 triệu - 3 triệu đồng, 19 năm công tác, con số tích lũy đâu có ít?”. Giám đốc dự án Nguyễn Văn Trừng xót xa: “SOS quốc tế chỉ hỗ trợ các trẻ tiền ăn, tiền quần áo, còn lại các mẹ phải tự lo. Để có bữa cơm đủ dinh dưỡng, bắt buộc bà mẹ phải bỏ tiền túi, lo tiền cưới hỏi cho con, rồi bao nhiêu chi phí khác trong gia đình. Có mẹ phải về gia đình vay mượn tiền thì lấy đâu mà tích lũy!”. Ông Trừng nói thêm: “Nhân viên ở đây lương cũng thấp, mỗi tháng Công đoàn làng vận động quyên góp chỉ được vài trăm ngàn tặng các mẹ uống thuốc thôi!”.

Tôi sẽ về bất cứ khi nào mẹ cần!

Tuy đã có gia đình riêng, lại bận rộn với công việc kinh doanh nhưng hằng tuần, chị N.L vẫn đều đặn 3 lần/tuần về thăm mẹ Hà. Vào làng năm lên 8, N.L là một cô bé nhút nhát, sống thu mình trước mọi người, mẹ Hà (nhà Thủy Trúc) đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc, tâm sự để đưa cô bé hòa nhập với mọi người. “Không biết tự bao giờ tôi đã gọi “mẹ”, mẹ đã nâng niu, chăm sóc cho tôi từng chút một từ miếng ăn đến giấc ngủ. Sinh con rồi, tôi càng hiểu tấm lòng của mẹ, công dưỡng của mẹ hơn rất nhiều công sinh. Bất cứ khi nào mẹ cần, tôi sẽ về bên mẹ! Tôi cảm ơn cuộc đời này đã đem mẹ đến cho tôi!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo