Năm 2002, 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Việt Nam thì đến năm 2006, con số này đã lên đến 3,6 triệu. Trong đó, du lịch biển chiếm 70% doanh thu toàn ngành. Nhu cầu của khách du lịch tăng cao cũng là lúc hàng trăm dự án thi nhau xẻ thịt biển, khiến giá trị tự nhiên dần dần biến mất.
Du khách tăng, ô nhiễm ngày càng trầm trọng
Với gần 1 triệu km2 biển, Việt Nam có nguồn tài nguyên hết sức quý giá. Nó hội đủ 5 yếu tố thực, trú, hành, lạc và y- theo quan niệm của người Trung Quốc - để cấu thành một nền du lịch tiềm năng. Tuy nhiên, biển Việt Nam đang bị đục hóa và ô nhiễm trầm trọng. Vịnh Hạ Long, đầm Lăng Cô, vịnh Nha Trang... là minh chứng rõ nhất của những tác hại này.
Gần đây nhất, việc phát triển hình thức du lịch lặn biển ở Nha Trang cũng đã khiến các rạn san hô bị gãy nát, sinh vật biển bị mất hang sinh sống, chết hàng loạt, ảnh hưởng trầm trọng đến đa dạng sinh học. Mỗi ngày, có đến hơn 40 tàu thuyền du lịch, khoảng 600 du khách lặn xem san hô chính là tác nhân của tình trạng “đau đầu” này. Theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học trong và ngoài nước, 80% tài sản vô giá của biển Việt Nam như rạn san hô, hệ sinh thái thảm cỏ biển... đang nằm trong tình trạng rủi ro và 50% trong số đó được cảnh báo là rủi ro cao, khó khôi phục.
Hằng năm, vào mùa mưa, từ tháng 6 đến trung tuần tháng 7 âm lịch, những vùng Nam Trung Bộ, đặc biệt là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... bờ biển trở nên trắng xóa do hiện tượng “bột báng”, kết thành từ hàm lượng phù sa lơ lửng, xác chết sinh vật và rác thải... khiến nước biển đặc quánh, bốc mùi hôi. Muốn khắc phục được tình trạng này, theo tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phải mất thời gian từ 5 - 10 năm.
Sai lầm từ định nghĩa
Giáo sư Ernst Sagemueller, giảng viên Trường Du lịch Europe- Indochina Institute of Tourism (EIT), đánh giá: “Việc định nghĩa du lịch Việt Nam là một ngành công nghiệp du lịch là sai lầm đầu tiên và cơ bản, khiến tài nguyên Việt Nam phải chịu ảnh hưởng này”. Giáo sư Ernst Sagemueller giải thích thêm: “Du lịch không bao giờ là một loại hàng hóa. Nó là sự tương tác giữa người và người, giữa người và thiên nhiên”. Việc xem du lịch là một ngành công nghiệp đã khiến các nhà làm công tác quản lý để mặc du lịch Việt Nam trở thành loại hình du lịch đại chúng. Dưới sức ép của các hoạt động phát triển du lịch, diện tích rừng ngập mặn suy giảm đến chóng mặt. Cả nước hiện chỉ còn khoảng 155.290 ha, giảm 100.000 ha so với trước năm 1990. Sự “bốc hơi” của hàng chục ngàn hecta rừng ngập mặn mỗi năm, không chỉ là Việt Nam đánh mất hệ sinh thái ngập mặn đặc trưng hiếm có trên thế giới, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển.
Theo chuyên gia Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), không thể xem du lịch Việt Nam, đặc biệt du lịch biển, là một thị trường. Việc di dời các cộng đồng ngư dân bản xứ, giao đất cho nhà đầu tư tại khu vực định hướng phát triển du lịch, mà một số tỉnh Việt Nam thực hiện như hiện nay là không hợp lý.
Chọn khách mà phục vụ
Không thể phủ nhận, dù dưới bất cứ hình thức nào, du lịch biển phát triển cũng dựa trên khai thác tài nguyên hệ sinh thái. Đó là lý do phải giới hạn lượng khách đến tham quan khu kinh tế du lịch này. Theo giáo sư Ernst Sagemueller, điều Việt Nam cần là phải xác định đối tượng khách du lịch chất lượng. Đó là những người có học thức, biết trân trọng các giá trị văn hóa và thiên nhiên. Đây sẽ là lượng khách ít nhưng sẵn sàng chi tiền để thưởng thức sự tuyệt hảo của thiên nhiên. Như vậy, du lịch Việt Nam vừa bảo đảm môi trường lẫn nguồn thu.
Ngành du lịch Việt Nam đã hoạch định, đến năm 2010 du khách đến Việt Nam sẽ tăng lên 7 – 7,5 triệu lượt. Như vậy, biển Việt Nam sẽ phải còn tiếp tục trân mình chịu đựng cảnh bị băm, xẻ thịt nếu ngành du lịch không kịp thời định hướng bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên này theo mục đích bền vững.
Tại nhiều bãi biển bị ô nhiễm của Việt Nam, có hơn 20 giống ký sinh trùng thuộc 2 nhóm vi nấm ký sinh gây u, viêm cơ quan nội tạng dẫn đến tử vong. Có bãi biển đã gặp nấm ký sinh trên 100% số mẫu phân tích. Sự xuất hiện của vi nấm ký sinh bãi biển thường liên quan đến ô nhiễm phân rác, nước thải không xử lý và do người tắm biển mang đến. (PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản) |
Không nên tàn phá tài nguyên trên danh nghĩa khai thác du lịch Việt Nam đang lặp lại những sai lầm chúng tôi gặp phải tại châu Âu. Chúng tôi vô cùng bức xúc khi chỉ vài năm trở lại đây, biển Việt Nam cũng như các khu du lịch biển thay đổi theo chiều hướng quá tiêu cực. Các bạn không tận dụng lợi thế tự nhiên mà đầu tư du lịch bằng công nghiệp. Casino, bar là công nghiệp. Cụ thể, các yếu tố này phá nát vịnh Hạ Long. Nhiều dịch vụ lữ hành phương Tây đã thẳng tay bỏ Hạ Long ra khỏi lịch trình của mình. Không nên tàn phá tài nguyên trên danh nghĩa khai thác tài nguyên du lịch. |
Bình luận (0)