Trước tình hình này, các nhà làm luật đã không dè dặt khi đưa nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ vào đối tượng phải đóng thuế thu nhập ... Tuy nhiên, đi vào cụ thể, nhiều vấn đề về tính khả thi được đặt ra: Ai là ca sĩ “có tóc”? Nhà hát sẽ chết vì đầu tư không lũy tiến lại phải đóng thuế cho ca sĩ... và còn nữa
Theo dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Thu nhập cá nhân, người có thu nhập từ 4 triệu đồng - 9 triệu đồng/tháng phải chịu thuế suất 10%; trên 9 triệu đồng - 16 triệu đồng/tháng, thuế thu nhập phải nộp là 0,5 triệu đồng + 20% số thu nhập vượt 9 triệu đồng. Với những người có thu nhập trên 25 triệu đồng, mức thuế phải đóng là 4,6 triệu đồng + 40% số thu nhập vượt quá 25 triệu đồng.
Mức chịu thuế vẫn cào bằng
Đóng thuế là trách nhiệm của công dân đối với xã hội nhưng để khuyến khích người dân tự nguyện đóng thuế Nhà nước, thu được thuế và không tạo ra kẽ hở để những người có thu nhập cao trốn thuế... là vấn đề đòi hỏi người làm luật phải bám sát thực tế, biết rõ tính đặc thù của mỗi ngành nghề. NSƯT Quang Lý cho biết: “Thời gian qua, mỗi khi ký hợp đồng biểu diễn, phía tổ chức đều trừ 10% thuế trong tổng số tiền cát sê của tôi. Thù lao một suất diễn của tôi là 5 triệu đồng nhưng chẳng khi nào tôi được nhận đầy đủ số tiền này. Tôi là số ít những người “có tóc” nên dễ “bị túm” và chẳng khi nào “trốn” được thuế, trong khi rất nhiều ca sĩ trẻ, những “sao” bây giờ cát sê 10 triệu - 30 triệu đồng/sô diễn thì cơ quan thuế lại chẳng thu được của họ đồng nào. Mức thuế thu dựa trên cát sê một suất diễn của ca sĩ là bất hợp lý. Theo tôi, nên tính thuế thu nhập của ca sĩ trên cơ sở tổng số các hợp đồng mà họ ký và thực hiện trong một tháng, hoặc khoán cho từng ca sĩ mức thuế mà họ phải đóng (tùy thuộc vào mức cát sê và sự nổi tiếng của họ), nhưng cũng không nên quá cao vì nghệ thuật là lao động đặc thù”.
Đồng quan điểm với NSƯT Quang Lý, Hoàng Tuấn - ông bầu của ca sĩ Đan Trường - cũng cho rằng: “Không nên tính thuế dựa trên cát sê một đêm diễn vì hiện tại nhiều ca sĩ phải chia tiền cát sê cho nhóm múa minh họa, người phục vụ và các chi phí cho phục trang, trang điểm, phương tiện đi lại”.
Một số ca sĩ khác biện minh cho sự “khác người” của nghề ca sĩ là phải đầu tư cho ăn mặc, trang điểm... và số tiền “đầu tư trở lại cho con người” ấy cũng ngốn 60 triệu - 70 triệu đồng/tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng một tháng. Thành thử, không thể tính thuế theo tổng thu nhập hằng tháng có trên hợp đồng.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là: Chẳng có cơ sở nào khẳng định việc “xài hoang” của ca sĩ, nên cái cớ mà họ đưa ra để biện minh cho sự “biến mất” của 60 triệu -70 triệu đồng không chịu thuế có vẻ... Nhưng, nếu không tìm được giải pháp hợp lý mà cứ cứng nhắc đem biểu thuế lũy tiến “nói chuyện” với ca sĩ, nhất là những ca sĩ trẻ, những ca sĩ hạng “sao” hiện nay chắc sẽ lại thu được đáp số chẳng vui vẻ gì cho ngành thuế như đã có.
Lao động đặc thù phải được hưởng ưu đãi đặc thù
Góp ý cho dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Thu nhập cá nhân, Bộ VHTT đã đề nghị sửa điều 10, khoản 1 là: “Đối với nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và vận động viên chuyên nghiệp được trừ 23% thu nhập để tự tham gia bảo hiểm khi xác định thu nhập chịu thuế. Chính phủ quy định cụ thể về các đối tượng này. Theo đó, nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và vận động viên chuyên nghiệp nào được áp dụng quy định này sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn sau khi tham khảo ý kiến của ngành văn hóa thông tin và ngành thể dục thể thao, vì không phải tất cả các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và vận động viên chuyên nghiệp nào cũng đều bị giới hạn bởi thời gian hành nghề”.
Ông Trần Tiến Thuật, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết: “Khi đưa nghệ sĩ vào diện đóng thuế thu nhập cao, tôi cho rằng chưa xác thực lắm. Những người có thu nhập cao chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại số đông vẫn chật vật với cuộc sống thường nhật. Nhìn cả Nhà hát Tuổi trẻ, may ra có 1-2 người thu nhập chạm tới mức phải đóng thuế, nhưng cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng họ mới nhận được một hợp đồng dựng vở cho nhà hát, cho đoàn A, tỉnh B... Nếu chia số tiền họ kiếm được ở một hợp đồng đó cho 12 tháng thì cũng không đủ mức phải đóng thuế thu nhập. Thu nhập 4 triệu đồng/tháng cho cuộc sống của một nghệ sĩ thì không thể gọi là giàu có, dư dật. Nghệ thuật là lao động đặc thù, đã là đặc thù thì phải cho nghệ sĩ hưởng sự ưu đãi của tính đặc thù ấy.
Nhà hát sẽ chết ?
Với những người có cát sê 10 triệu - 30 triệu đồng/đêm thì việc đóng thuế thu nhập là đương nhiên nhưng còn hàng trăm, hàng ngàn nghệ sĩ khác đang miệt mài hoạt động vì nghệ thuật và cũng cần mẫn kiếm sống để tồn tại thì sao? Cũng theo ông Thuật, thuế thu nhập đã đẩy những đơn vị sự nghiệp khoán thu vàothế bí. Sân khấu đang vắng khách mà nghệ thuật thì luôn yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng, muốn dựng vở mới, muốn mời những tác giả giỏi, nổi tiếng thì phải trả tiền cao và phải trả luôn cả thuế thu nhập cho họ. Nếu không, họ sẽ không chịu dựng vở. Nhuận bút tác giả khoảng 10 triệu đồng, giờ cộng thêm 1,5 triệu đồng thuế thu nhập không thường xuyên, tổng cộng là 11,5 triệu đồng, trong khi tiền đầu tư của Nhà nước cho việc dựng vở thì vẫn ở mức... không lũy tiến. Với các ca sĩ cũng vậy, có người nhận thù lao 15 triệu - 20 triệu đồng/sô, nếu phải đóng thuế thu nhập cho họ (vì đã có ca sĩ yêu cầu như thế) thì chỉ còn cách là tận dụng “ca sĩ nhà” và các ca sĩ “sao” thì sẽ chạy sô ở quán bar, nhà hàng... - nơi mà các đơn vị thuế rất ít khả năng nắm được hợp đồng thật của họ.
Việc thu thuế với những ca sĩ có thu nhập cao đã được bàn đến từ khá lâu nhưng cho đến nay vẫn chỉ là quyết tâm của ngành thuế và nỗi bức xúc của cơ quan quản lý. Có ý kiến cho rằng, nên đưa ra mức thuế thấp nhưng khuyến khích được nhiều người tự nguyện đóng, thay vì đưa ra mức thuế cao, không hợp lý và... chỉ thu được những người có thu nhập không thực sự cao.
Bình luận (0)