Trong buổi sáng đầu tiên của năm mới, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến thăm một số điểm nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP Cần Thơ để được cùng vui Xuân mới với các em.
Các cháu mồ côi ở Chùa Bửi Trì bỏ tiền vào bao lì xì để các sư cô lì xì cho Phật tử ngày đầu năm
Điểm đầu tiên là Chùa Bửu Trì nằm bên hông chân cầu Rạch Ngỗng 1 (phường An Hòa, quận Ninh Kiều). 10 năm qua, ngôi chùa này là nơi tiếp nhận những trẻ em bị bỏ rơi để nuôi dưỡng và cho ăn học. Có trẻ được cha mẹ vì nghèo khó đưa đến nương nhờ cửa Phật nhưng cũng có trẻ bị ai đó bỏ rơi trước cổng chùa.
Các cháu nhỏ chùa Bửu Trì khấn vái nơi thờ Phật
Sư cô Tâm Niệm, trụ trì chùa, cho biết chùa đang nuôi dưỡng 65 trẻ mồ côi. Trước Tết, các cháu được sư cô đưa về quê ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) để vui chơi vùng sông nước, giúp các cháu phần nào cảm thấy được sẻ chia, an ủi. Đêm 30 Tết, các cháu cùng các sư cô quây quần bên chiếc tivi để xem trực tiếp bắn pháo hoa. Cháu nào cũng tỏ ra thích thú trước thời khắc đón giao thừa.
Các trẻ ở Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ vui đùa torng bữa ăn sáng đầu tiên của năm mới
Tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ (trước đây là Trung tâm Nuôi dạy Trẻ mồ côi TP Cần Thơ), ngày đầu năm mới cũng đầy ắp tiếng cười của hơn 30 trẻ mồ côi. Đúng 8 giờ sáng, tất cả các cháu được 2 cô giáo đưa xuống bếp ăn để ăn sáng trong tiếng nói cười rộn rã, dù món ăn chỉ là những tô mì gói còn nghi ngút khói.
Bé Lương Thế Anh: "Tết này vui lắm chụ ạ!"
Bé Lương Thế Anh (8 tuổi), gương mặt bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, tỏ ra thích thú: “Tết vui lắm chú ạ!”. Nói xong, Thế Anh cặm cụi thưởng thức tô mì gói một cách ngon lành.
Bé Nghi Xuân khoe ăn nhanh nhất
Trong khi đó, bé Nghi Xuân (4 tuổi), người ăn xong đầu tiên, cầm cái tô đi vòng quanh cô giáo và các bạn để khoe khiến những bé khác cũng ăn thật nhanh cho kịp.
Khi tất cả ăn sáng xong, cô giáo phát quà Tết cho các cháu là hộp sửa tươi nhưng cháu nào cũng tỏ ta mừng rỡ, vui sướng.
béh Thúy Vy bên một góc riêng của mình
Cô bé tên Mỹ An có gương mặt rất xinh xắn cầm hộp sửa chạy khoe khắp nơi, sau đó cùng các bạn ra sân để tắm nắng và ca hát trong tiếng vỗ tay của cô, trò. Trong góc bếp, cô bé Thúy Vy (4 tuổi, sinh ra chỉ có một cánh tay), ngồi buồi thiu. Khi được hỏi Tết có vui không, bé trả lời: “Cháu vui ạ” nhưng đôi mắt bé vẫn chứa đựng nỗi mặc cảm vì không được lành lặn như chúng bạn.
Tết đến, những trẻ em có đầy đủ cha mẹ sẽ được mặc quần áo mới đi đón Xuân, được đưa về quê chúc Tết ông bà và được lì xì. Còn đối với trẻ em ở các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, ở các ngôi chùa… thì điều đó trở nên quá xa xỉ. Trong lòng tôi chất chứa nhiều nỗi niềm thương cảm các em. Cảm ơn các cô giáo, những người tốt bụng đã bù đắp cho các em những mất mát trong cuộc đời.
Bình luận (0)