Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Chạy án”: Nghề thời thượng?(*) (Tiếp theo và hết)

Những nẻo đường... thủ đoạn: Trả lời thắc mắc của chúng tôi là tại sao Hạnh My và một số đối tượng chạy án lại có thể dễ dàng quen biết, móc ngoặc được với gia đình các bị can, bị cáo một cách đầy uy tín như vậy, một cán bộ điều tra giải thích: My chỉ có mỗi việc là ngồi ở căn tin tòa hay sang trại tạm giam Chí Hòa để lân la làm quen hỏi thăm thân nhân các bị can về trường hợp phạm tội, về hoàn cảnh gia đình của từng bị can, hỏi họ xem có cần lo cho về sớm hay không.

Trong lời giới thiệu về mình, My không ngần ngại đánh bóng mình có mối quan hệ rất lớn có thể chạy lo giảm án. Khi đã “làm giá” xong, My liên hệ trực tiếp với Tú Anh là nhân viên tòa để lên kế hoạch hợp tác. Có những vụ án đã lên kế hoạch xét xử mà Tú Anh còn có cách làm hoãn phiên tòa để nhận tiền bạc xong xuôi mới đưa ra xử. Có lẽ uy tín của My được khuếch trương như vậy cũng nhờ công môi giới của cánh xe ôm trước tòa hoặc trước cổng trại giam Chí Hòa. Họ là những “nhà báo lòng lề đường” không chuyên nhưng đưa tin nhanh không thua gì các tờ báo điện tử hiện nay. Không chỉ móc ngoặc với Tú Anh và một số thư ký tòa khác mà My còn mở rộng quan hệ đến một vài hội thẩm nhân dân là những người trực tiếp tham gia xét xử để “bao án”.

Một thủ đoạn chạy án khá tinh vi khác được các “con cò” ưa sử dụng là thông qua mối quan hệ quen biết để lân la đến nhà nhờ một số người có thẩm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp tác động để đưa ra các văn bản can thiệp theo hướng có lợi cho việc chạy án. Một cán bộ ngành tư pháp tâm sự: “Không phải chúng tôi có chủ đích lợi dụng kẽ hở của pháp luật để làm sai, làm bậy hòng mục đích tư lợi cá nhân. Nhưng thật ra trong xã hội ai cũng có những quan hệ cá nhân, đôi khi anh em trong ngành nhờ qua nhờ lại thì mình phải giúp bằng cách chịu khó xem xét những tình tiết giảm nhẹ mà luật pháp cho phép. Đó là cách “làm ơn” thật sự phù hợp với tính nhân đạo của luật pháp VN. Nhưng điều đau lòng là đôi khi sự giúp đỡ vô tư ấy lại trở thành món hàng kinh doanh cho bọn chạy án thì quả là bất nhân!”.

Một khối u khó giải phẫu

Nghề “chạy án” quả thật không cần vốn mà chỉ có lời lại lời nhiều là đằng khác. Nghề này không cần trải qua tuyển dụng, sát hạch gì cả mà chính thực tế cuộc sống sẽ đào thải những người không còn phù hợp. Chính bị cáo My đã thừa nhận trong các bản cung cũng như lời khai trước tòa là bị cáo “sống” được nhờ ăn chia sòng phẳng. Trong suốt thời gian làm mưa làm gió ở tòa, My đã chạy án trót lọt được 25 vụ.

“Vô phúc đáo tụng đình”. Ông bà ta ngày xưa đã phải thốt lên như vậy để than vãn về nỗi nhọc nhằn, nhiêu khê khi phải sa chân vào chốn pháp đình. Ngày nay pháp đình là nơi thực thi pháp luật, nhưng cũng không phải không còn những cảnh nhiêu khê, lận đận. Một cán bộ ngành tư pháp phân tích: Dường như biên độ dao động của mức án trong cùng một khung, khoản còn quá lớn nên tạo điều kiện hợp pháp cho những người tham gia tố tụng xê dịch mức án một cách bất hợp pháp mà không bị phát hiện. Chẳng hạn như từ 1 - 6 năm, 2 - 7 năm, 7 - 15 năm, 12 - 20 năm... Chắc chắn không có cây thước pháp luật nào có thể đo được chuẩn xác mức án được tuyên.

Còn ở những vụ án dân sự thì lại càng khó. Hôm nay bên nguyên có thể thắng trong phiên sơ thẩm thì ngày mai bên bị lại chiếm thế thượng phong ở phiên phúc thẩm. Và lý lẽ phân tích của vị chủ tọa nào nghe qua cũng hết sức thuyết phục, chính xác trong từng chi tiết. Thế nhưng sự thật của vụ án thì chỉ có một nên bên nào cũng cố chứng minh là mình đúng nhất. Vì vậy các vụ án kiểu này cứ tiếp tục kéo dài không có hồi kết thúc...

Và hiện tượng “chạy án” trở thành một khối u ác tính không dễ giải phẫu trong một thời gian ngắn.

Xuân Hòa

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 25-6-2003


Bà Đồng Thị Ánh, Chánh án TAND TPHCM:

Chúng tôi sẽ không bao che, dung túng

. Phóng viên: Bà có suy nghĩ gì về thực tế “chạy án” hiện nay, đặc biệt là việc hai thư ký tòa bị xử lý hình sự về hành vi “chạy án”?

- Bà Đồng Thị Ánh: Thực ra, nói đến hiện tượng “chạy án”, giới làm pháp luật rất đau lòng. Nhưng thực tế là có diễn ra, cụ thể có hai thư ký tòa (là Nguyễn Huỳnh Tú Anh và Bùi Thanh Phú) bị đưa ra xét xử liên quan đến Hoàng Hữu Hạnh (Hạnh My) về tội “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Là lãnh đạo tòa án, chúng tôi rất nghiêm khắc với cán bộ trong ngành vi phạm pháp luật. Trong khi mọi cán bộ, công nhân viên TAND đang ra sức rèn luyện phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chống tội phạm thì lại có 2 thư ký sai phạm. Họ là những người đã lội ngược dòng và là những “con sâu làm rầu nồi canh”.

. Về phía tòa án đã có những biện pháp gì để ngăn chặn hiện tượng “chạy án”?

- Về mặt lãnh đạo, chúng tôi đã có tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục cán bộ nhân viên của ngành. Đây là bài học lớn và chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ cũng như giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, nâng cao trách nhiệm quản lý từ lãnh đạo cơ sở (từ các chánh tòa). Nhưng điều quan trọng hơn, bản thân mỗi CB-CNV phải tự phấn đấu rèn luyện. Và nếu ai đó vẫn không xem việc hai thư ký bị vào tù vì sai phạm là bài học kinh nghiệm để răn mình thì chúng tôi sẽ không bao che, dung túng vì luật pháp phải bình đẳng.

. Bà có thể cho biết biện pháp cụ thể để chống tiêu cực?

- Trước khi báo đăng thì chúng tôi cũng đã có biện pháp tích cực bằng cách ra quy chế kiểm tra quy định về việc được làm và không được làm của thẩm phán và thư ký. Chấn chỉnh lề lối làm việc như quy định thư ký, thẩm phán phải tiếp dân ở nơi quy định chứ không như trước đây muốn tiếp đâu cũng được.

Về vấn đề có dư luận cho rằng hoãn phiên tòa để “chạy án” thì chúng tôi cũng đã có quy chế hàng tuần yêu cầu thẩm phán báo cáo lý do hoãn phiên tòa. Nếu không có lý do chính đáng thì phải giải trình.

Trong nghị quyết của Đảng bộ TAND TPHCM nhiệm kỳ tới, chúng tôi coi công tác xây dựng ngành và làm trong sạch nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm lớn trong chương trình hành động. Chúng tôi muốn rằng những người làm luật trước hết phải tôn trọng pháp luật.

Tố Bình thực hiện

BẠN ĐỌC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ

Chị tôi “chạy” bằng lái xe!

Trong thời gian gần đây, một trong những kiểu “chạy” đang rất nóng đó là “chạy” bằng lái xe. Hết Thông tư 02 rồi đến Nghị định 15 là dịp cho người ta thi nhau tăng tốc “chạy” cái bằng lái để bỏ túi. Thông tư thì quy định xe trên 50cc phải có bằng lái mới được đăng ký xe. Còn Nghị định 15 thì quy định xử phạt tiền và giam xe đối với trường hợp điều khiển xe phân khối lớn không có bằng lái. Mà người dân hồi nào tới giờ có xe cứ vô tư mà chạy cần gì bằng lái. Chính vì thế nên nhiều người đổ xô đi thi lấy bằng lái.

 Bà chị của tôi vốn là một trong những người “nhát gan” than thở: “Có ba đứa con, mỗi đứa có một chiếc xe phân khối lớn nhưng giờ đây nằm ì ra giữa nhà. Chẳng có đứa nào có bằng lái nên không cho nó chạy sợ công an “hốt” xe”. Nghe người quen giới thiệu một chỗ lo bằng lái từ A tới Z chỉ tốn có 300.000 đồng, bà chị cũng hối hả đưa tiền nhưng tới chừng nhận bằng mới tá hỏa đó là bằng giả.

Sau đó nghe phong phanh có “đường dây’ tổ chức cho thi cử quy củ hẳn hoi, bao trọn gói, chỉ cần đóng trước 200.000 đồng bảo đảm...thi đến có bằng, nếu rớt sẽ lo miễn phí đến đậu mới thôi, bà chị phấn khởi đi đăng ký cho con. Toàn bộ chỉ tốn 270.000 đồng/hồ sơ vì là người quen, còn 300.000 - 370.000 đồng cho người không quen và người ở tỉnh lên. Sau 3 tuần đăng ký, thằng con của bà chị cũng được kêu đi học luật giao thông. Nhưng sau vài lần đến phòng thi, thằng bé “bất hạnh” vẫn chưa được học nói chi thi do không có tên trong danh sách. Và bà chị tôi quyết định bỏ luôn 200.000 đồng, “không thi cử gì nữa”, khóa tất cả xe lại “không cho tụi nó đi an tâm hơn”.

Một người quen rỉ tai bà chị, chỉ cần vào những nơi tập trung thi lấy bằng lái, biết cách than thở thi khó, hỏi cách thức thi dễ đậu như thế nào, sau đó đề cập việc cần người nộp giùm hồ sơ với lý do bận rộn, không có thời gian... nhất định sẽ có người “chỉ dẫn tận tình”. Những chỗ này sẽ đảm nhận luôn việc cho thi thử, giải đề thi, làm giùm cả bài thi... để cho người ta lấy bằng được tấm bằng lái xe với một cái giá khá “mềm” từ 250.000 - 350.000 đồng. Đến đây thì bà chị không dám vung tiền nữa vì sợ tiếp tục phải... “bỏ của chạy lấy người”. Hiện tại, ba chiếc xe phân khối lớn của bà chị tôi vẫn nằm ì trong nhà, trong khi mấy đứa con phải di chuyển bằng xe ôm. Thấy bà chị lúc nào cũng “đau đáu” tìm “cửa chạy” bằng lái xe cho mấy đứa con, tôi hỏi sao không đăng ký cho tụi nó thi cử đường hoàng. Chị tôi nhăn nhó lắc đầu “chạy” cho nó chắc. Khổ thật!

Bá Kiên (quận 12 - TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo