Chuyện kể rằng: Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi với Nhan Súc, bảo: “Súc lại đây!”. Nhan Súc cũng bảo: “Vua lại đây!”. Các quan thấy vậy, nói: “Vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thần hạ. Đối đáp như thế có nghe được không?”. Nhan Súc nói: “Vua gọi Súc mà Súc lại thì Súc là người hâm mộ thần thế. Súc gọi vua mà vua lại thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế thì sao bằng để nhà vua được tiếng quý trọng hiền tài!”.
Vua nghe nói giận lắm, gắt lên rằng: “Vua quý hay kẻ sĩ quý?”. Nhan Súc đáp: “Sĩ quý, vua không quý!”. Vua hỏi: “Có sách nào nói thế không?”. Nhan Súc thưa: “Có. Ngày trước, nước Tần sang đánh nước Tề. Có hạ lệnh: “Ai dám đến gần mộ ông Liễu Hạ Quí (một nhân tài thời đó) mà kiếm củi thì phải xử tử”. Lại có lệnh: “Ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng nghìn lạng vàng”. Xem thế đủ biết cái đầu ông vua sống thực không bằng cái mả kẻ sĩ đã chết”. Vua Tuyên Vương nói: “Than ôi! Người quân tử ai mà dám khinh! Quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho...”.
Lời đối đáp giữa Tề Tuyên Vương và Nhan Súc cho ta thấy: Một bên là lòng quý trọng nhân tài, tinh thần phục thiện của nhà lãnh đạo, một bên là lòng tự trọng và dũng khí phản biện của bậc hiền sĩ.
Mong sao đất nước ta trong vận hội mới, hứa hẹn nhiều thuận lợi lẫn thách thức, sẽ không còn cảnh “Minh quân lương tể tao phùng dị” như đã từng xảy ra trong lịch sử cổ kim.
Bình luận (0)