Với người dân thành phố, ý niệm về chợ đêm không phải mới mẻ, xa lạ. Cứ vào mỗi dịp lễ, tết - mùa của hàng sale off - trên các lòng, lề đường Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Pasteur... hàng hóa lại thi nhau “xuống đường” ngồn ngộn, đổ đống. Cái khác lớn nhất ở chợ đêm Bến Thành có lẽ chỉ ở chỗ đây là khu chợ đêm đầu tiên được Nhà nước chính thức công nhận, cho phép bán đến 24 giờ và có quy hoạch, sắp xếp hẳn hoi.
Mua sắm: 20 phút.- Có mặt tại chợ đêm Bến Thành lúc 20 giờ ngày 13-5, chúng tôi tò mò đi một vòng tham quan các gian hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi đếm được cả thảy 10 gian hàng - một con số quá lèo tèo so với yêu cầu cần có. Bắt mắt nhất, rộng rãi nhất có lẽ là gian hàng của Tổng Công ty Bến Thành, được trình bày đầy màu sắc và tương đối phong phú về chủng loại: tranh lụa, tranh thêu, giỏ cói, giỏ mây, đồ gốm sứ, quần áo tơ tằm trẻ em... Chỉ có thế, không khác gì và cũng không phong phú bằng khu bán hàng lề đường ở Đồng Khởi, Lê Lợi... Chị Lan Hương, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch Huế vừa đưa một đoàn khách Pháp 15 người vào xem, đã chia sẻ với chúng tôi: “Hàng ít quá, khách muốn mua một chiếc nón lá cũng không có”.
Gian hàng lưu niệm của gốm sứ Minh Long ở đầu hướng cửa Bắc chợ Bến Thành cũng làm những người ngưỡng mộ tên tuổi đơn vị này phải thất vọng vì lượng hàng trưng bày quá mỏng. Chỉ đơn điệu vài mẫu ly uống nước loại có tay cầm, nhưng hoa văn quá xấu và một số hàng gốm có hình dáng các dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam. Chả bù với “thế giới gốm sứ Minh Long” ở siêu thị Maximark khiến khách phải no mắt với hàng trăm mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc đa dạng. Đáp lại cái lắc đầu của chúng tôi, cô gái bán hàng xoa dịu: “Hàng hóa tụi em không thiếu, nhưng ngặt nỗi dọn ra dọn vô không xuể. Hơn nữa diện tích ở đây cũng quá nhỏ, chỉ 36 m2 làm sao giới thiệu hàng”. Bước sang khu cửa Tây, hàng hóa càng ít ỏi cứ như ở những phiên chợ chiều. Tên tuổi của hệ thống Co.op-mart bên ngoài to lớn bao nhiêu thì ở đây hàng hóa trưng bày càng khiến khách thất vọng bấy nhiêu. Chỉ vài ba dây treo quần áo và một ít giỏ xách đơn điệu. Đi giáp vòng, ngắm chán mắt, nhìn đồng hồ chỉ mới tốn chưa hết 20 phút!
Ăn uống: 45 phút.- So với gian hàng mua sắm, quầy hàng ăn nhiều gần gấp ba lần: đến 28 gian! Tuy có cùng một kiểu dáng, màu sắc, nhưng mỗi gian vẫn cố gắng tạo ấn tượng bằng cách bài trí bên trong. Ấn tượng nhất là khu “Nam Bộ ẩm thực phố” của Vinasun Travel ở cửa Đông với những quang gánh, thúng mủng đầy vẻ dân dã treo quanh gian hàng; nhân viên phục vụ xúng xính trong trang phục bà ba khăn rằn; tên món ăn được ghi trên những mẹt tre đủ sắc. Khách ngồi ăn quanh các bộ bàn ghế làm bằng tre nứa, gỗ mộc... để thưởng thức cháo vịt, bò bía, gỏi cuốn. Nhưng theo ý kiến chị Lê Thanh Hà, nhà ở đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1, thì: “Lạ thì có lạ nhưng chỉ ăn được, giá phải chăng chứ không ngon bằng các quán bên ngoài”. Muốn thưởng thức hương vị Bắc, chúng tôi kéo sang hướng cửa Tây, vào gian hàng Nội Hà, gọi một tô miến gà. Nhưng quả thật không thể tìm được hương vị thực chất Bắc như ở các quán miến đường Nguyễn Du hay Hải Triều. Ngoài các món Huế, ở đây còn có gian hàng bán thức ăn Tây như ở khách sạn Tân Lộc, Amigo. Ở gian hàng Amigo, các món ăn được bày sẵn trong tủ kính cho khách dễ hình dung, nếu thích món nào thì chỉ tay vào, nhân viên sẽ phục vụ. Phải chăng đây là một kiểu “trực quan sinh động”, nhằm xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với khách nước ngoài? Thế nhưng, đã có điều đáng tiếc xảy ra: mặc dù thức ăn đặt trong tủ kính sạch sẽ, sáng choang trông thật hấp dẫn nhưng chính ánh đèn lại là “tác nhân” thu hút bao côn trùng bắt sáng bu vào, thậm chí rớt xuống tô đồ ăn! Vợ chồng khách nước ngoài nọ trông cảnh này phải thốt lên “very dirty” (dơ quá).
“Cũng có khách, nhưng phải chịu lỗ”, đó là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc khách sạn nhà hàng Tân Lộc (thuộc Saigon Tourist). Giọng ông Trí thật thà: “Từ một khách sạn, nhà hàng ba sao, nay xuống bán lòng lề đường, lại phải bán giá rẻ thì làm sao đảm bảo chất lượng bằng trong nhà hàng được”. Mặc dù ở vị trí đẹp nhất dãy hàng ăn này, nhưng xem ra bàn ghế trống tại Tân Lộc còn nhiều. Chẳng trách nhiều hàng quán khác mới hơn 22 giờ đã muốn dẹp. Thi thoảng ở vài gian hàng vẫn còn tình trạng nhân viên túm năm tụm ba tán gẫu, vài đầu bếp ngồi ngáp bên nồi thức ăn còn đầy và cảnh chèo kéo mời mọc khách vào những hàng quán hiu hắt. Mấy cậu phục vụ than vãn với nhau: “Trời nắng mà còn ế kiểu này chắc đến mùa mưa dẹp tiệm luôn!”.
Đi một vòng, ăn một món, uống một ly nước, quỹ thời gian của chúng tôi chỉ mới hết có 45 phút!
Nhiều hạt sạn...- Có lẽ điều “được” lớn nhất ở chợ đêm Bến Thành là không có cảnh móc túi, ăn xin, vé số... vây quanh khách - điều rất hiếm nơi nào ở Việt Nam có được! Hàng hóa đều được công khai niêm yết giá, không nói thách. Tình trạng vệ sinh ở khu vực, nhìn chung, đảm bảo nhờ nhân viên vệ sinh của Công ty Công trình đô thị thường xuyên quét dọn. Nhà vệ sinh tuy ít, nhưng sạch sẽ.
Tuy nhiên, những hạt sạn vẫn còn nhiều có lẽ là nguyên nhân khiến nhiều vị khách... một đi không trở lại. Trước nhất là việc giữ xe. Theo quy định, bãi xe nằm ở hướng đường Lê Thánh Tôn. Nhiều cặp vợ chồng chở con cái đi từ đường Lê Lợi đến, định rẽ vào chợ đêm liền giật mình vì tiếng còi của bảo vệ chợ. Mặc dù được hướng dẫn khách đến bãi giữ xe - nghĩa là phải đánh vòng sang đường Trương Định, quẹo Lý Tự Trọng rẽ sang Thủ Khoa Huân mới đến được bãi giữ xe gần nhất để vào chợ đêm - nhưng nhiều khách cảm thấy ngại, mất công, đành bỏ đi luôn! Nếu đi bằng xe hơi, taxi thì không có bãi đậu! Trong khi đó, bãi xe buýt cũ đối diện chợ Bến Thành trên đường Lê Lai hãy còn bỏ trống. Nếu bãi giữ xe đặt ở đây thì có lẽ tiện cho khách biết bao!
Để giữ trật tự an ninh cho khu chợ đêm, có nhất thiết phải tồn tại một lực lượng bảo vệ đứng “săm soi” ở bốn góc đầu chợ? Chị Trần Phương Oanh, nhà ở đường Điện Biên Phủ, quận 3, lý luận: “Chợ là nơi công cộng để nhiều người đến mua bán, vậy tại sao lại để bảo vệ chặn lại như vậy? Hình ảnh này làm khách cảm thấy e ngại, khó chịu, giống như đang vào khu vực cấm, mà đã cấm thì làm sao còn tự do buôn bán”.
Và thực tế có cần thiết duy trì lực lượng này không, khi ngay trong đêm 15-5 mới gần 22 giờ, bảo vệ đã cho xe ra vào tấp nập khu vực chợ đêm?
Theo một thông tin riêng, đến nay đã có khoảng 400 hồ sơ của các hộ cá thể đăng ký vào chợ đêm để bán, nhưng chưa được duyệt! Trong khi đó ở mỗi con đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chỉ có một bên đường có quán bán đêm. Còn phía bên kia là khu vực trắng! Một doanh nghiệp có tầm cỡ đang bán trong khu vực chợ đêm cho biết: Mô hình bán trong chợ đêm này chỉ phù hợp với kiểu kinh tế gia đình, buôn bán nhỏ chứ doanh nghiệp Nhà nước vào đây dường như không phù hợp!
Để có một chợ đêm sầm uất, nhộn nhịp giống như ở nước ngoài, cần phải có sự hỗ trợ, chăm chút từ nhiều phía của Nhà nước để các hộ tư nhân có thể vươn tới được. “Buôn có bạn, bán có phường”, lèo tèo, ít ỏi như chợ đêm hiện nay thì làm sao đủ sức hấp dẫn khách hàng? Nên đưa các nghệ nhân, làng nghề vào chợ đêm Chợ đêm hiện nay vừa thiếu âm thanh, ánh sáng, màu sắc. Nó quá buồn và tẻ nhạt. Để các gian hàng thêm phong phú, tôi nghĩ nên mời thêm các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống vào chợ đêm để họ vừa bày bán, vừa biểu diễn tại chỗ cho khách thưởng thức. Chẳng hạn nên có nghệ nhân vẽ chân dung nhanh, vẽ tranh dân gian hoặc biếm họa để khách mua về làm kỷ niệm. Về hình thức, cần có những dạng quầy khác nhau như dạng dù, dạng ki-ốt, dạng xe đẩy lạ mắt nhằm tạo màu sắc phong phú, thu hút sự chú ý của khách hơn. Để sinh động về âm thanh, nên khuyến khích các nhóm nhạc học sinh, sinh viên biểu diễn tự do ở đây. Bà Phùng Kim Yến - Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn Lữ hành: Cần thay đổi từ hình thức đến nội dung Ở nước ngoài, thường chợ đêm đặt trong những khu có sinh hoạt ồn ào, náo nhiệt như gần vũ trường, karaoke... để tạo sự liên hoàn cho khu chợ đêm. Còn ở Việt Nam, chợ đêm Bến Thành lại nằm trong một khu vực “chết” nên rất buồn tẻ, đơn độc. Tôi nghĩ chợ đêm Bến Thành cần thay đổi từ hình thức đến nội dung. Các gian hàng cần thay đổi hình thức, không nên giống như hiện nay, quá đơn điệu theo kiểu “cửa hàng quốc doanh”. Hàng hóa phải đa dạng, phong phú, cần thêm nhiều mặt hàng khác như giày dép, kính đeo mắt, hàng kim khí điện máy, thú nhồi bông... Tuy nhiên, cần lưu ý, khách nước ngoài thường không ăn đêm như dân Việt Nam nên chỉ cần phát triển loại hình fast food là đủ. Ông Lã Quốc Khánh - Trưởng Phòng Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch TPHCM: Chợ đêm mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn về văn minh đô thị Đây là mô hình thí điểm nên vẫn còn nhiều hạn chế: thực đơn vẫn còn viết bằng tay, nguệch ngoạc, chữ Việt chứ không có tiếng Anh. Hàng hóa bày bán không đẹp, không có tính hấp dẫn. Nói chung chợ đêm chỉ mới dừng lại ở tiêu chuẩn văn minh đô thị, còn cả về du lịch lẫn thương mại đều chưa đạt được. Tôi nghĩ việc đưa hoạt động chợ đêm là một nỗ lực rất lớn của thành phố, của quận 1; đáp ứng được nhu cầu thiết thân của khách. Chỉ cần chấn chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của thực tế là được. Từ kết quả này, quận 1 nên nhân rộng thêm những khu vực mới như ở đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Hữu Cầu...; quận 5 thì nên chỉnh trang lại khu China Town để thành những khu chợ đêm mới.
Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Fidi Tourist:
Bình luận (0)