Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Ban Quản lý chợ Quới An, hướng dẫn tôi đi một vòng quanh chợ. Chỗ này là gian hàng khô và hải sản các loại của Cà Mau, Sóc Trăng, mắm Châu Đốc (An Giang), kia là gian hàng vải sợi tổng hợp, bán đồ may sẵn của Vĩnh Long, Trà Vinh; hàng trái cây, rau cải của Tiền Giang, Bến Tre... Tôi lại liên tưởng đến Hà Nội băm sáu phố phường của nhà văn Thạch Lam thời tiền chiến. Và có lẽ, nếu không quá lời - Quới An thực sự đã trở thành một điểm thu nhỏ của 36 phố phường ngày ấy!
"Thực ra phải là người sành điệu, đi đó đi đây mới thấy chợ phiên Quới An có nét độc đáo riêng và duy nhất ở vùng châu thổ Cửu Long này", giọng ông Nguyễn Thành Long (Sáu Long), Bến trưởng Bến phà Măng Thít - Chánh An (Vĩnh Long) càng say sưa hơn.
"Tất nhiên mỗi nơi có một đặc trưng khác nhau, song chợ phiên Quới An bao gồm đủ cả chợ nổi và chợ trên bộ", chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ Phòng Công thương huyện Vũng Liêm, nhấn mạnh.
Chợ phiên vẫn tồn tại, phát triển cả hai mùa mưa, nắng. Mùa mưa có gặp khó khăn, phải tốn thêm tiền mướn dù, nhưng chợ vẫn tấp nập người đi mua sắm. "Để tạo điều kiện cho khách thương hồ lui tới bán buôn, huyện và xã thống nhất không thu thuế mà chỉ góp hoa chi, mỗi ngày mức doanh thu hoa chi tối thiểu cũng lên đến 200.000 - 300.000 đồng!", Phó Chủ tịch xã Quới An Huỳnh Văn Lưu nói.
Mặc dù kế bên hông chợ xã Quới An, xã đã dành sẵn những lô hàng cố định của người tại chỗ nhưng vào thứ ba hằng tuần, ai cũng đến chợ phiên để mua hàng hóa. Cụ Lê Thị Tư, 68 tuổi, ở xã Chánh An, huyện Măng Thít (Vĩnh Long) đang mải miết chọn những chiếc áo sơ - mi trắng và quần tây xanh màu lá mạ cho mấy đứa cháu nội chuẩn bị cho ngày khai trương. Gặp tôi, cụ bà tâm sự: "Chánh An, quê tôi cũng có chợ nhưng hàng hóa không nhiều, qua mua hàng ở chợ phiên này, thứ gì cũng có, giá cả lại phải chăng, không sợ mua lầm!" Còn anh Hai Công, chạy xe Honda ôm ở địa phương, đoan chắc: "Chợ này sung lắm, người mua, kẻ bán đều "nhiệt tình", không sợ hàng gian, hàng nhái!".
Trong vai người đi mua sắm, tôi ghé lại hàng khô của Cà Mau và Bến Tre. Ít tiền thì mua khô cá hố, cá lù đù 15.000 - 16.000 đồng/kg hoặc cá đuối 60.000 đồng/kg từ các xã vùng biển thuộc 2 huyện Bình Đại, Thạnh Phú (Bến Tre) chở sang. Anh Năm Xinh, quê ở phường 9, thị xã Vĩnh Long sang họp chợ phiên đã 4 năm nay. Anh Năm cho biết: “Ở đây hàng hóa bán vừa túi tiền, không nói thách. Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng đã sắm được một bộ quần tây - áo sơ mi ngon lành để đi đám tiệc, giá chỉ tương đương với tiền công thợ may, lại khỏi tốn thêm khoản tiền mua vải!”.
Anh Lý Văn Sáu, ở ấp Nhứt, bộc bạch: “Gia đình đông con, không một tấc đất cắm dùi, nhờ chợ phiên, mỗi tháng thu nhập từ tiền công bốc vác, đủ cho tôi trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình”.
Anh Sáu Long, Trưởng Bến phà Măng Thít - Chánh An, phấn khởi nói: “Bình thường khách sang sông rất ít nhưng đến ngày mở phiên chợ, khách tăng gấp 10 lần nên phải tăng thêm một phà lớn (15 tấn) mới đủ sức phục vụ!”. Ngoài phương tiện phà, những ngày họp chợ còn thu hút hàng trăm đò ngang, đò dọc từ hai xã cù lao Dài dọc sông Tiền như: Quới Thiện, Thanh Bình và các xã An Phước, Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), Tân Thiềng, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đổ về theo lưu lượng hành khách ngày càng gia tăng. Đó là chưa kể một lượng phương tiện hàng chục xe Honda ôm cũng góp phần “ăn theo” thời vụ.
|
Mới 3 giờ sáng đã nghe tiếng ơi ới của những bạn hàng lục tỉnh gọi nhau. Dưới sông, thuyền, ghe tấp nập. Trên bộ, xe Honda ôm, xe ba gác máy, xe tải nhỏ, tất cả đều sẵn sàng vào cuộc. Họ là dân thương hồ tứ xứ về đây sinh cơ, lập nghiệp. "Tiếng lành đồn xa, chẳng ai bảo ai, cứ đến thứ ba hằng tuần, chợ phiên nhóm họp làm sinh động thêm một góc vùng quê sông nước miền Tây", ông Năm Thìn, một kỳ lão định cư lâu năm ở Quới An nói như vậy... |
Bình luận (0)