Khoảng một tháng nay, bà Lê Thị Thúy ở kênh Sáu Khởi, ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bỗng dưng... xưng là “thầy” vì bà cho mình được hai người khuất mặt là “bà Tám” và “ông Sư” nhập nên có thể trị bá bệnh, bắt được quỷ ma.
Trước đó, bà Thúy chỉ là một nông dân bình thường, không biết chữ, sống bằng thu nhập từ việc đi làm cỏ mướn. Chồng bà làm nghề vác đất.
Trong và ngoài nhà bà Thúy lúc nào cũng có người đến chờ chữa bệnh
Đau đâu vỗ đó
Nghe nhiều lời đồn thổi, sáng 26-5, phóng viên Báo NLĐ thâm nhập nơi hành nghề của bà Thúy trong vai một con bệnh. Dù đến rất sớm nhưng tôi vẫn không lấy được số để khám vì có nhiều người chầu chực.
Một phụ nữ ở tận xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trên tay cầm phiếu số 8 đang ngồi chờ đến lượt, cho biết chị phải lấy số từ ngày hôm trước, hôm nay mới được khám bệnh.
Bà Thúy chữa bệnh bằng cách dùng hai tay nắm cổ tay người bệnh, miệng lầm bầm như niệm “thần chú” rồi kêu con bệnh khai bệnh. Xong, bà lấy cây bút lông màu đỏ và mẩu giấy màu vàng được để sẵn trong rổ rồi vẽ ngoằn ngoèo mà bà gọi là bùa.
Không hay biết (?!)
Ông Huỳnh Trung Hòa, Trưởng trạm y tế xã An Hòa, cho biết chưa hề nghe báo cáo vụ bà Thúy chữa bệnh. Ông cho biết sẽ cho cán bộ trạm xuống địa bàn nắm tình hình, đồng thời báo cho UBND xã cùng Phòng Y tế huyện Châu Thành để kiểm tra, xử lý việc hành nghề của bà Thúy.
“Sự việc đã diễn ra khoảng một tháng nay và mỗi ngày có cả trăm người tụ tập như thế mà chúng tôi không hay biết quả là khó hiểu”- ông Hòa nói. |
Bà dùng tay thấm nước lạnh vỗ “bẹp bẹp” vào chỗ đau nhức của người bệnh rồi cầm nhang xoáy xoáy như “phán bùa”.
Sau đó, bệnh nhân lui ra phía sau chờ ông Phước, một người thuộc tổ chữ thập đỏ tại địa phương, bỏ “lá bùa” vào bọc ni lông và hướng dẫn bệnh nhân dán lên chỗ đau sẽ khỏi bệnh.
Bà Lê Thị Khán, trưởng ấp An Phú, cũng vào khám bệnh và được “bà thầy Tám” ưu tiên chữa trước, không cần lấy số.
“Tôi nói bị bướu cổ, bà Thúy liền dùng 3 cây nhang quơ quơ ở vùng cổ rồi cho 2 thang thuốc, 4 “lá bùa”. Nói chung, cách chữa bệnh của bà Thúy là phản khoa học và mê tín dị đoan nhưng những người dân địa phương do thiếu hiểu biết đã tìm đến. Tôi sẽ báo vụ này cho chính quyền địa phương xử lý”- bà Khán khẳng định.
Từ câu chuyện phản khoa học
Sau cả buổi lân la, tôi lấy được số 31 và chờ khoảng 1 giờ 30 phút mới đến lượt khám bệnh. Bà Nh., gần nhà bà Thúy, khẳng định được “bà thầy Tám” lấy ra 4 khúc kim (loại kim may tay – PV) từ hai đầu gối.
“Sau khi làm phép, bà Thúy kêu tôi vén quần lên tới đầu gối rồi lấy bông trang ấn vào, một lúc sau bẻ bông trang ra thấy 4 khúc kim sáng bóng”- bà Nh. kể lại.
Chính những câu chuyện phản khoa học như thế được truyền miệng vô tình đánh bóng “tay nghề” bà Thúy.
Đến 12 giờ, bà Thúy nghỉ khám bệnh, chuyển sang bắt ma, bắt hổ. Một thanh niên ở kênh Cây Dương, huyện Châu Phú vừa bước vào, bà Thúy liền bảo “nam này bị ông hổ nhập”.
Rồi bà kêu 2 người nhà đi cùng giữ chặt tay, chân người thanh niên để bà làm phép. Sau đó, theo những người giúp việc cho bà Thúy, hồn “bà Tám” xuất, hồn “ông Sư” nhập vào bà Thúy để tiếp tục “bắt hổ”.
Điều lạ là cả 2 người “khuất mặt” đều nhớ rõ tên từng người trong “ê kíp” của bà Thúy. Tiếp tục, bà Thúy cầm nhang quơ trên đầu người bệnh, luôn miệng phán: “Nay gặp “thầy” có gì thì nói, thầy tha cho về núi, về chùa tu”.
Rồi bà hù dọa: “Ai yếu bóng vía thì tránh ra, ông hổ xuất ra, gặp ai cản đường ổng vật chết à!”. Sau khi cả nhóm người hoảng vía chạy tán loạn, bà Thúy bảo là đã đuổi hổ đi rồi.
Bình luận (0)