Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ e ngại khi đến thời điểm này, nền kinh tế VN không tìm ra được con đường bứt phá trong khi khả năng hội nhập lại đang cận kề?
- Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Muốn hay không cũng không thể thoát khỏi thực tế rằng nền kinh tế của chúng ta rất lạc hậu. Nguyện vọng ai chẳng muốn phát triển nhanh, ai chẳng muốn bứt phá. Thực tế và mong muốn có khi gặp nhau, có khi không gặp nhau. Vậy nên có những việc có thể tiến nhanh nhưng cũng có những việc phải tiệm tiến. Chúng ta không thể nhảy qua đầu mình được. Đó là quan điểm của tôi. Nó có thể sai, có thể là bảo thủ, nhưng mình tiến thế này là giỏi lắm rồi. Tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều người trên thế giới. Cụ thể như trong ASEM 5, tôi tiếp rất nhiều người, không người nào không thừa nhận bước tiến vượt bậc của VN. Có khi sốt ruột nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy mình phát triển nhanh. Hồi trước, người ta không coi mình ra gì về mặt kinh tế cả, nhưng bây giờ người ta rất nể trọng. Ví dụ như thủy sản, trước người ta không lo ngại gì VN, nhưng bây giờ mình “thở” vào gáy người ta rồi. Hay như cà phê, ngày xưa một hạt chẳng có xuất khẩu, bây giờ các nước xuất khẩu cà phê rất ngại VN... Vậy nên, chúng ta cũng đừng nhìn chúng ta tối quá, tự ti quá!
Nhưng không thể an tâm khi nhìn vào danh sách nguồn thu ngân sách chủ yếu từ khai thác tài nguyên sẵn có, còn nguồn thu từ giá trị gia tăng còn rất ít?
- Cái đó là đúng và đáng lo ngại. Nhưng để khắc phục cái này phải có thời gian. Phải có tích lũy thì mới có điều kiện đầu tư mua máy móc, thiết bị sản xuất, mới tạo ra giá trị gia tăng được. Mỗi nước đều có một con đường tích lũy khác nhau. Hoàn cảnh của chúng ta thì phải thông qua một số nguyên liệu ấy đã. Còn trông chờ viện trợ, chỉ một chừng mực nào thôi.
Phó Thủ tướng có bình luận gì khi trước năm 1997, chỉ 3,4 đồng đầu tư, chúng ta đã có 1 đồng GDP tăng thêm, nhưng đến những năm gần đây, phải cần đến 5 đồng mới làm ra được một đồng?
- Đầu tư 5 đồng mới được 1 đồng tăng trưởng, cái đó cho thấy hiệu quả đầu tư thấp xuống. Khi họp Chính phủ, qua thảo luận, chúng tôi rút ra sở dĩ hiệu quả đầu tư thấp do 2 nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan ở chỗ phát triển kinh tế càng cao, suất đầu tư càng lớn thì mới tạo ra được tăng trưởng tốt. Trong nền kinh tế thấp kém, chưa có gì, anh bỏ ra dăm đồng thì anh dễ hích lên. Nhưng khi lên trình độ phát triển cao hơn, đòi hỏi những máy móc thiết bị hiện đại, giá cả rất đắt; nhiên liệu cũng cao cấp hơn, vậy nên suất đầu tư cao hơn. Còn chủ quan, từ khâu chọn, thực hiện đầu tư đến sử dụng cái đã đầu tư đều có yếu kém. Anh chọn không đúng danh mục đầu tư, gây ra lãng phí, trong đầu tư lại gây thất thoát, sử dụng không hiệu quả, thậm chí, đầu tư xong vứt đi. Vậy nên nhiều công trình suất đầu tư rất cao.
Vấn đề kiểm soát giá cả thời gian vừa qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư?
- Gốc vấn đề giá cả là kinh tế VN phụ thuộc vào thị trường thế giới lớn quá. Còn xăng dầu, mình bán dầu thô nhưng mình phải nhập 100% nguyên liệu sản phẩm dầu. Giá thế giới biến động thì mình làm sao chủ động được. Hay giá thuốc, thị trường thuốc VN phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Bây giờ mình mới bảo đảm được 40% thuốc tiêu dùng, nhưng để sản xuất ra 40% đó, thì 80% lại phải nhập. Thế thì chết! Hay như dệt may, vải không có, chỉ không có, cúc không có, máy móc cũng nhập... Chúng ta phải xây dựng được một nền kinh tế đứng vững trên chân mình. Tôi không muốn nói mình tự cung, tự cấp rồi đóng cửa. Nhưng một nền kinh tế quốc gia phải có đủ lông, đủ cánh, đủ sức để đứng trên chân mình. Cái đó là điều VN còn kém. Công nghiệp của mình chỉ là công nghiệp gia công chứ chưa phải công nghiệp chế tạo. Mình đầu tư thì cũng chỉ đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ thôi. Còn đầu tư tận gốc thì vốn rất lớn.
Phó Thủ tướng có thể đánh giá ngắn gọn tác động của giá dầu vào tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2005?
- Có tác động 2 chiều, giá dầu tăng thì giá dầu thô VN xuất khẩu tăng. Mặt khác, mình phải xử lý sản phẩm dầu nhập vào và con đường đi phải là tiết kiệm. Chính phủ cũng đã đặt vấn đề về tiết kiệm xăng dầu và đã kêu gọi. Nhưng tôi nghĩ kêu gọi thế không đủ mà phải có cơ chế bằng tài chính. Cụ thể như xăng, nên đi theo hướng chia sẻ trách nhiệm. Người tiêu dùng đi xe máy, ô tô phải góp với Chính phủ. Xăng, Chính phủ chủ trương sẽ thả nổi. Giá nước ngoài cao thì người tiêu dùng chịu cao, còn giá nước ngoài thấp thì mọi người chịu thấp. Còn vấn đề không thể thả nổi, buông trôi là những người dân đánh cá, nông dân... và chấp nhận hỗ trợ, bao cấp một phần nào đó dầu diesel và dầu mazút.
Bình luận (0)