
Chuyện xưa là thế, cứ mãi truyền lại qua những câu chuyện của lính đảo. Cổ tích cứ mãi là cổ tích, người tin kẻ thì không, dẫu vậy, nét huyền bí trong tên gọi cứ mãi là lực hấp dẫn đầy lý thú cho những ai chưa đến với Tiên Nữ. Trong chuyến công tác đến Trường Sa lần này, CTV Báo Người Lao Động đã tình cờ chứng kiến hai câu chuyện rất xúc động của những người lính đảo.
Tết đã gần kề, không khí xuân đang quanh quất đâu đây. Đồng đội anh ở Tiên Nữ mấy ngày nay cứ đứng ngồi không yên. Niềm vui đoàn tụ cùng gia đình vào ngày Tết đã gần lắm rồi. Nhưng đó không phải là lý do của sự nôn nao hôm nay.

Bỗng từ phía xa xuất hiện một chiếc xuồng nhỏ chở đoàn kỹ thuật của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đang từ từ cập vào đảo. Trên đó, bóng dáng đứa em trai của anh hiện ra thấp thoáng.
Đợt này, em trai anh Thanh cùng đồng nghiệp sẽ ra đảo để nâng cấp cột viễn thông Viettel đang dựng trên đó.
Xuồng cập đảo, đội kỹ thuật hè nhau vận chuyển các thiết bị lên cầu cảng. Anh cũng vào phụ một tay. Và em trai anh, Nguyễn Đình Minh đứng trước mặt anh tự bao giờ.
Niềm vui khôn xiết của cuộc đoàn tụ giữa biển khơi làm cho những đồng đội và đồng nghiệp của hai anh em cũng xúc động không nói lên lời. Cái ôm thật chặt lúc ấy cứ ngỡ chẳng bao giờ rời.
Bối rối hồi lâu, Minh xin phép anh cho mình trở về với công việc cùng anh em trong đoàn. Anh Thanh cũng cười nhớ ra nhiệm vụ của mình là đón đoàn công tác của vùng ra trao quà Tết cho cán bộ chiến sĩ trên đảo.
“Minh ơi, anh cũng tự hào về em lắm!”, anh thầm thì. Phía cầu cảng, Minh tranh thủ lúc nghỉ lấy sức cũng đang giơ tay vẫy vẫy anh. Xuân đang về rất gần.
Chuyện cổ tích quả bàng vuông

Đại úy Phan Ngọc Quế (phụ trách bộ phận cơ yếu của đảo) vốn là người yêu cây cỏ và khi ra đảo chìm công tác thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.
Một ngày cách đây hơn năm, đang tuần tra, bỗng từ một con sóng ập vào bờ một quả bàng vuông.
“Chắc nó đã lênh đênh trên biển từ lâu, vỏ ngoài đã khô quắc lại. Nghe nói quả bàng vuông khô có một sức sống rất mãnh liệt, tại sao mình không trồng nó nhỉ?”, câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu anh Quế.
“Có thể qua vài năm sống ở đảo, cây bàng vuông này sẽ thích nghi được với những điều kiện hạn hẹp như thế mà sống tốt chăng?”, anh Quế tự nhủ.
Giờ thì quả bàng vuông khô hôm nào đã trở thành một cây bàng vuông xanh tốt đang được trồng trong một ống bơ. Đã hơn một năm tuổi nhưng chỉ cao có nửa mét. Anh Quế cười, “như ở đảo nổi là có thể cao đến hai mét rồi đấy!”.
Anh Quế kể, trồng trong ống bơ nên mình chăm sóc nó kỹ lắm, mưa gió dữ quá là di chuyển vào bên trong. Vậy là bàng vuông của anh đã thích nghi được và sống theo cách của riêng nó rồi đấy, mang màu sắc huyền ảo một chút, như cổ tích về quả dưa hấu của Mai An Tiêm.
Tết này anh Quế không có được niềm vui đoàn tụ như đồng đội, anh Nguyễn Minh Thanh nhưng ngày xuân trên đảo ít ra sẽ vui hơn mọi năm khi cây bàng vuông cổ tích của anh ngày càng lớn, càng tươi xanh.
Bình luận (0)