Trong số gần 150 bệnh nhân ở trại phong Quả Cảm, có đến 70% người đã ngoài 70 tuổi. Họ đến từ nhiều địa phương ở miền Bắc, nhiều cụ vào đây đã hơn nửa thế kỷ.
Suốt ngày mong ngóng người thân
Cụ Tạ Công Trâm (95 tuổi, quê Hà Tây) đến trại Quả Cảm từ năm 1950, khi bệnh phong vẫn là căn bệnh nan y. Nhiều người khi ấy vẫn tin rằng những người mắc bệnh phong là do “trời phạt”, phải mang “án chung thân” khi vào trại.
Khi chúng tôi đến thăm, cụ Trâm đang nằm co ro trên chiếc giường cũ nát trong căn phòng ẩm thấp. Hơn 50 năm nay, cụ Trâm chỉ có bốn bức tường làm bạn. Cũng chừng ấy thời gian, cụ không nguôi trông ngóng con, cháu nơi quê nhà, nhưng vô vọng. Chúng tôi bước lại gần, vừa cất tiếng chào thì cụ bất ngờ bật dậy, tay run run cầm con dao nhọn. “Các thầy là ai, đến đây làm gì?” - cụ hỏi trong tiếng thở đứt đoạn. Người trong trại cho biết, hằng ngày mỗi khi đi ngủ, cụ vẫn khư khư con dao và cây gậy. Có người giải thích, cụ làm vậy chỉ là hành động tự vệ khi rơi vào nỗi cô đơn cùng cực một quãng thời gian quá dài.
Cụ Nguyễn Huy Vách, năm nay 85 tuổi, cũng đã có non nửa đời người sống trên đồi Cai Vàng. Gặp chúng tôi, đôi mắt mờ đục của cụ cố nhướng lên để nhìn cho rõ. “Mắt tôi giờ chỉ phân biệt được ánh sáng và bóng tối”, cụ nói hòa trong hơi thở nặng nề. Khi còn trai trẻ, cụ Vách từng là dân công hỏa tuyến, tham gia cả 4 chiến dịch lớn thời chống Pháp. Cụ đến trại Quả Cảm từ năm 44 tuổi, khi căn bệnh quái ác bắt đầu gặm nhấm những đốt ngón tay, ngón chân đầu tiên. Cụ kể, giọng vẫn đầy cay đắng: “Bây giờ đỡ rồi, chứ thời đó người ta sợ bệnh phong còn hơn sợ ma. Đến tôi còn sợ chính bản thân mình mỗi khi thấy các đốt ngón chân, tay lần lượt rụng ra rơi lông lốc. Con cháu sợ đến nỗi xa lánh, vợ bỏ đi lấy chồng khác... Tôi hai lần đâm đầu xuống giếng tự vẫn nhưng lại được vớt lên”.
Cụ Vách đã tìm đến trại Quả Cảm để gửi mình từ đó. Lần cuối cùng con cháu đến thăm, cụ Vách cũng chẳng còn nhớ rõ khi nào, hẳn là lâu lắm rồi. Cụ buồn bã: “Đời tôi giờ chỉ mong gặp lại đám con, cháu một lần nữa rồi nhắm mắt cũng yên lòng”.
Đành lòng rứt đi khúc ruột
Khác với những trường hợp nêu trên, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Hồi, Đào Thị Miễn đã bước qua tuổi 70, tuy còn có thể nương tựa vào nhau lúc tuổi già nhưng lại có một nỗi đau khác: Phải chia lìa với hai đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Đó cũng là một “bản án” mà nhiều bệnh nhân phong từng phải đau đớn trải qua. “Có khi còn đau hơn cả những vết thương trên da thịt”, một bệnh nhân nói.
Ông Hồi và bà Miễn gặp nhau tại trại phong Quả Cảm rồi sinh được một người con trai và một người con gái, nhưng đều phải đành lòng đem đi cho. Bà Miễn nhớ lại: “Ngày xưa, ở đây có sinh con cũng không được nuôi. Nếu không đem con đi cho thì họ sẽ đuổi mình ra ngay”. Người đàn bà phải hai lần lìa xa khúc ruột của mình kể: “Hồi mới đem con đi cho người ta, nhiều đêm nhớ chúng tôi không ngủ được lại trốn trại đi thăm, nhưng cũng chỉ dám nhìn con từ xa rồi ôm mặt khóc”.
Hai người con của ông bà nay cũng đều đã trưởng thành. Ông bà hiện cũng đã có một cháu nội, một cháu ngoại, thỉnh thoảng chúng vẫn vào thăm ông, bà. “Âu đó cũng là niềm an ủi lúc cuối đời của chúng tôi”, ông Hồi bộc bạch.
Tuy nhiên, ở trại phong Quả Cảm không phải ai cũng có được chút may mắn như vợ chồng ông Hồi. Nhiều người đã sống gần hết cuộc đời nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người thân từ khi bị mang trên mình “án chung thân” nghiệt ngã. Nhiều cụ không chịu nổi nỗi cô đơn đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát...
|
Hai nữ ân nhân Bà Nguyễn Thị Xuân và bà Nguyễn Thị Yên, hai phụ nữ làm việc tại khu phục hồi chức năng của trại phong Quả Cảm, được tất cả bệnh nhân kính trọng. Nhiều người coi hai bà như ân nhân, nhờ hai bà mà cuộc sống nơi đây ngày một tươi trở lại. Bà Nguyễn Thị Xuân hơn 20 năm ở đây đã tác thành cho rất nhiều cặp bệnh nhân nên vợ nên chồng; đôn đáo vận động nguồn tài trợ để con em bệnh nhân được học hành tử tế. Từ em bé đang học mẫu giáo đến những cô tú, cậu tú chuẩn bị vào đại học đều nhận được tiền của bà Xuân giúp đỡ. Sau khi học xong, họ còn được bà liên hệ tìm việc làm. Lũ trẻ nơi đây coi bà Xuân như người mẹ, người bà thứ hai. Gần 20 năm vỗ về, chăm lo cho bệnh nhân phong nhưng bà Xuân vẫn chưa có tổ ấm riêng cho mình. Bà tâm sự, gần 150 bệnh nhân nơi đây chính là gia đình lớn của mình. Đến trại phong Quả Cảm sau bà Nguyễn Thị Xuân một thời gian, bà Nguyễn Thị Yên, quê ở huyện Lương Tài - Bắc Ninh, cũng hiểu rõ tính nết, thói quen của từng bệnh nhân nơi đây. Bà chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của những người già neo đơn. Có những cụ thỉnh thoảng thèm ăn món này, món kia nhưng không dám nói với bất cứ ai, ngoài bà Yên, vì “chỉ có cô Yên là hiểu chúng tôi”. Chúng tôi từng chứng kiến, có cụ nhờ bà Yên đi mua giùm quả cam, nhưng bà mang về cả... một túi quýt. Bà cười hiền lành: “Các cụ ở đây là thế. Phải hiểu các cụ thì mới phục vụ đúng được. Cụ nói mua cam nhưng mình lại phải mua quýt thì mới đúng ý”. Mới đây bà Yên đã xin chuyển hẳn hộ khẩu đến trại phong và quyết tâm gắn bó cả đời mình nơi đây. Ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của các cụ già, người bệnh, bà còn giữ cả niềm tin cho họ. Vài chục cụ già sau mấy mươi năm tiết kiệm được số tiền nhỏ nhoi cũng gửi cho bà Yên để sau này đưa cho con, cháu họ hoặc làm ma chay cho các cụ. |
Bình luận (0)