Nguyên nhân chính khiến Việt Nam bị WEF đánh tụt hạng cạnh tranh là do mức lạm phát cao của năm 2011 (18,13%). Chính lạm phát cao đã khiến ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam vốn được đánh giá rất cao trong năm 2011 (tiến 20 bậc) tụt tới 41 bậc trong năm nay. Cùng với đó là những trở lực “kinh niên” như cơ sở hạ tầng, tham nhũng, chất lượng nhân lực…
Như vậy, không chỉ lo ngại việc năm nay nước ta bị tụt hạng về năng lực cạnh tranh mà còn lo ngại hơn khi đây là năm thứ hai liên tiếp bị tụt hạng với mức độ năm sau cao hơn năm trước. Sự tụt hạng năng lực cạnh tranh này làm không ít người nhớ lại cảnh báo về “bẫy thu nhập trung bình” khi Việt Nam lần đầu tiên thoát nghèo, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2008.
Cái bẫy này đã khiến không ít quốc gia trên thế giới mắc phải khi thoát nghèo thì nhanh nhưng mãi vẫn không thoát khỏi “phận” nước thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển.
“Bẫy thu nhập trung bình” không khó nhận ra song lại không dễ thoát khỏi bởi những động lực giúp thoát nghèo như đồng vốn bên ngoài (ODA, FDI, kiều hối…), nguồn nhân lực rẻ, tài nguyên thiên nhiên… đều kém hiệu quả đi rất nhiều khi đã trở thành nước thu nhập trung bình. Động lực chính đưa đất nước từ trung bình lên phát triển là năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh… Vì thế, năng lực cạnh tranh tụt hạng là một mối lo.
Lúc này, có lẽ còn quá sớm để nói rằng Việt Nam đã vướng “bẫy thu nhập trung bình” nhưng cũng không phải là thừa nếu cảnh báo rằng: Coi chừng “bẫy thu nhập trung bình”!.
Bình luận (0)