Trước đó, ông Kính đã lấy ghe chở tôi đi dọc sông Sài Gòn cả ngày để viết bài về hiểm họa từ cá lau kính nhưng không lấy một đồng thù lao nào dù tôi đã năn nỉ hết lời. Một bạn đọc khác ở quận 12 – TPHCM bỏ công việc để dẫn tôi đi điều tra về các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, dù công việc này cũng rất hiểm nguy.
Hơn 4 năm làm phóng viên, với tôi, phần thưởng lớn nhất là được bạn đọc luôn nhớ đến để báo tin, đặc biệt là những bạn đọc có hoàn cảnh khó khăn, rất ít khi mua báo.
Có những bạn đọc cung cấp thông tin để nhờ giải quyết vướng mắc trong cuộc sống của mình nhưng cũng có nhiều bạn đọc cung cấp thông tin để lên án những cái xấu, mong góp phần làm xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Nhờ họ, tôi có được những thông tin gần gũi về đời sống. Nhờ họ, tôi sống được bằng ngòi bút của mình.
|
|
Nhiều hôm, tất bật với thông tin thời sự từ sáng đến chiều, tối về nhà mở máy thấy có bạn đọc nhắn tin báo trên đường nọ có hố ga bị hư, khu phố kia tự dưng cúp nước... Thấy “không có gì” nên nghĩ bụng để mai mốt ghé qua xem sao. Nhưng rồi lại quên luôn. Đến khi thấy báo khác đăng, có nhiều người đi đường bị té ngã do cái hố ga nọ, tôi mới giật mình, cảm thấy xấu hổ với bạn đọc đã báo tin.
Tôi thấy mình còn nợ bạn đọc nhiều quá, nhất là những thông tin đấu tranh chống tiêu cực do bạn đọc cung cấp. Tôi sẽ cố gắng để trả dần những món nợ này.
.jpg)
Bình luận (0)