Sau phút trùng phùng đầy nước mắt, dù vẫn còn thấm mệt do chống chọi với sóng biển trong những ngày qua, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn ngồi kể lại hành trình sóng gió của chiếc tàu cá QNg-66478 TS.
“Đến chiều 11-10, phía Trung Quốc thông báo thả 9 ngư dân cùng tàu trở về. Nghe tin mà anh em chúng tôi không tin vào tai mình, mãi đến khi xuống được tàu mới tin là sự thật”, thuyền trưởng Lưu bộc bạch.
Tuy nhiên, khi rời đảo Phú Lâm, phía Trung Quốc chỉ cho 500 lít dầu, 1 bao gạo, và không trả lại hệ thống Icom, máy định vị. Ông Lưu kể anh em mừng quá, không kịp kiểm tra nhiên liệu, cứ cắm đầu chạy một mạnh ra khỏi đảo. Khi chạy được 7 hải lý mới phát hiện chỉ còn 500 lít dầu, không đủ về Quảng Ngãi.
“Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay trở lại đảo Phú Lâm xin thêm nhiên liệu, nhưng chỉ được phía Trung Quốc cung cấp thêm 4 can nhớt”, ngư dân Mai Chí Tâm tâm sự.
Các ngư dân trở về sáng nay 25-10. Ảnh: H.Dũng
Gia đình anh Bùi Văn Minh đoàn tụ. Ảnh: H.DũngBà Nguyễn Thị Xí ôm chặt lấy con trai. Ảnh: H.Dũng
“Họa vô đơn chí”, con tàu rời đảo Phú Lâm gần 10 hải lý thì bị hỏng máy. Anh em ngư dân cố gắng sửa chữa nhưng không được trong khi sóng biển, gió lớn ngày càng dữ dội. Con tàu chao đảo giữa biển khơi, thuyền trưởng Lưu ra lệnh cho các ngư dân mặc áo phao, sẵn sàng nhảy xuống nước nếu tàu chìm.
“May sao trời yên gió lặng trở lại, 9 người chúng tôi thoát khỏi tay thần biển. Chúng tôi giăng bạt trên cột buồm, cố hướng về đảo Lý Sơn nhưng trời nổi gió thêm lần nữa, đẩy con tàu trôi tự do giữa mênh mông sóng nước. Sau bốn ngày đêm chống chọi với sóng dữ, ăn cơm với “canh đại dương” cầm hơi, chúng tôi kiệt sức, tưởng đâu chết khát, chết đói trên biển”, ngư dân Trần Văn Đạo kể lại mà giọng vẫn còn run.
Bà Phạm Thị Lan thất thần chờ chồng...
...đến lúc gặp chồng là thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, bà Lan vẫn không nói nên lời. Ảnh: H.Dũng
Trong lúc sức cùng lực kiệt, rất may, đến sáng 15-10, tàu tuần tra của Trung Quốc đi qua phát hiện nên kéo tàu cùng 9 ngư dân trở về trú ẩn ở đảo Trụ Cẩu (Hoàng Sa).
Sau đó, thuyền trưởng Lưu mượn điện thoại của phía Trung Quốc gọi về báo tin cho con gái đang làm thuê trong TPHCM. Nhờ vậy mới có được buổi hội ngộ trong nụ cười lẫn nước mắt sáng nay 25-10.
Trong nước mắt đã có nụ cười
Niềm mong mỏi đoàn tụ dồn nén gần 2 tháng trời khiến những người phụ nữ Lý Sơn cuống quýt, đứng ngồi không yên ở cảng Dung Quất. Chị Phạm Thị Lành bế đứa con nhỏ 6 tháng tuổi trên tay, run run tâm sự: “Biết ba nó mong gặp con lắm nên tui phải ráng bế theo. Nghe nói trên tàu có hai người sức khỏe yếu, tui rất lo, không biết chồng mình hay là ai khác bị ốm nữa”.
Khi hai con tàu vào gần hơn, đủ để người trên bờ và người trên tàu có thể nhận ra nhau, gương mặt hốc hác của những phụ nữ Lý Sơn bừng lên niềm vui rạng rỡ, thay cho nét u ám suốt mấy chục ngày mong mỏi não lòng. Nước mắt chảy dài trên hai má, chị Bùi Thị Trang bế con trai 4 tuổi Dương Văn Phác chạy như bay về phía cầu tàu tìm chồng là anh Dương Văn Dũng.
Chị Bùi Thị Trang bế con tìm chồng là anh Dương Văn Dũng. Ảnh: H.Dũng
Còn chị Phạm Thị Lan – vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, mãi đến khi nhìn thấy chồng cùng hai người con ruột và một đứa con rể xuất hiện, chị mới định thần lại nhưng vẫn không sao thốt nên lời ngay cả khi ôm chồng trong tay.
Thuyền viên Nguyễn Văn Đản nổi bật với mái tóc trắng xóa như cước. Ở tuổi 67, vẻ điềm tĩnh khi bước lên cầu tàu của ông như tan biến khi người vợ Nguyễn Thị Xí bế đứa con gái trao vào tay ông; rồi họ cứ nắm chặt tay, nhìn vào mắt nhau…
Ngư dân Nguyễn Văn Đản ôm con gái trên tay. Ảnh: H.Dũng
“Ông có biết thời gian qua tui sợ lắm, lo lắm hay không? Cứ tưởng ông không về nữa. Tuổi tác như ri, thật là tội nghiệp ông”, cuối cùng bà Xí cũng nấc lên nghẹn ngào.
Q.Lâm |
Bình luận (0)