Thất vọng
Râu quai nón che kín mặt, James Rhodes trông giống một thuỷ thủ dữ dằn hơn là một giáo viên, một cựu chiến binh đầy cảm xúc. Câu chuyện của ông có lẽ khá tiêu biểu cho những cựu chiến binh đã từng tham chiến từ Việt Nam trở về bị chính nước Mỹ lãng quên và ruồng bỏ một thời. Nhưng Rhodes đã lên tiếng, lên tiếng cho chính bản thân ông và cho những đồng ngũ như ông.
Rhodes tham chiến ở Việt Nam những năm 1968 - 1969 với nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ các phi công. "Tôi bị phơi nhiễm chất diệt cỏ độc hại từ lúc đó mà không biết. Tôi bị ốm ngay từ lúc còn ở Việt Nam này, được đưa vào bệnh viện ở Pleiku, nhưng người ta không nói cho tôi biết điều gì xảy ra".
Chính ở Pleiku, ông còn chứng kiến lính Mỹ xử lý những thùng phuy đựng hoá chất, nhiều người còn dùng thùng không làm bồn tắm mà không hề biết đến hậu quả của nó, cấp trên nói rằng các thùng hoá chất đó an toàn. Những trận ốm hành hạ ông, và ông được đưa về nước năm 1969, bị thải hồi khỏi quân đội.
"Một trong những triệu chứng đầu tiên của tôi là huyết áp thất thường, có lúc rất cao, có lúc rất thấp, thấp đến mức mà bác sĩ nói tôi chỉ chút xíu nữa thì hôn mê. Kèm theo đó những cơn nhức đầu khủng khiếp, dai dẳng, có khi kéo dài suốt 24 đến 36 tiếng đồng hồ. Tôi cực nhạy cảm với ánh sáng.
Ánh sáng làm mắt tôi đau nhức tới mức tôi phải ngồi trong phòng tối. Rồi tôi bắt đầu mọc các khối u, lúc đầu không đau lắm cho đến khi chúng to dần lên. 14 khối u cả thảy. Các vết đốm bắt đầu xuất hiện trên cơ thể tôi. Rồi đến lúc huyết áp của tôi chuyển từ cực thấp sang cực cao, bây giờ thì ở mức rất cao".
Nhưng chính quyền và Bộ Cựu chiến binh Mỹ từ chối điều trị cho James Rhodes. Ông đi các bệnh viện, gõ cửa nhiều nơi dành cho những cựu binh Mỹ từ Việt Nam trở về. Những cái lắc đầu và lắc đầu. "Tôi không muốn miêu tả nhiều về bệnh tật, đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng. Nó quá tồi tệ trong thời gian quá dài. Có lần tôi suýt tự tử".
Lúc đó vợ ông bị sẩy thai khá nghiêm trọng, nhưng ông lại cảm thấy may mắn, bởi nếu lúc đó vợ ông sinh con, ông sợ rằng đứa trẻ sinh ra biết đâu lại dị tật bẩm sinh. May mà sau này, 3 người con trai của ông đều khoẻ mạnh.
"Cho đến tận tháng 12 năm ngoái, vẫn có một báo cáo nói rằng dioxin không gây tổn hại cho bất kỳ ai. Và tôi tin rằng lý do khiến Chính phủ Mỹ cứ nói dối như vậy chỉ đơn giản là vấn đề tiền. Họ không muốn trả tiền cho các các cựu chiến binh mà họ đã đầu độc, họ không muốn phải có trách nhiệm với bất kỳ ai cả" - Rhodes phẫn nộ.
Bị bệnh tật và sự thất vọng hành hạ, nhưng Rhodes muốn lấy lại thời gian đã mất. Ông trở lại trường học. Rất khó khăn nhưng cuối cùng ông đã tốt nghiệp đại học để sau này trở thành giáo viên.
Vẫn cứ tiếp tục tìm cách chạy chữa cho mình, có lần Rhodes đọc được trong "Bản tin da cam" (Agent Orange Review) - một bản tin của Chính phủ dành riêng cho các cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, rằng huyết áp thất thường có liên quan tới việc phơi nhiễm chất diệt cỏ. Ông chứng minh các triệu chứng ông có tương tự như bản tin nói. Nhưng chính quyền kết luận: Huyết áp thất thường là do Rhodes bị di truyền từ mẹ. "Họ chưa bao giờ xét nghiệm mẹ tôi cả. Vậy mà họ vẫn nói thế!".
Người tưởng đã chết
Năm 1984, Rhodes tham gia vụ kiện của các cựu chiến binh Mỹ. Lúc khởi kiện, ông rất phấn khởi: "Cuối cùng chúng tôi hy vọng là mình có nơi để nói lên vấn đề của mình và sẽ được bồi thường một cách công bằng". Nhưng hoá ra không phải thế. Tất cả những việc tưởng như rất hiển nhiên, chẳng hạn việc chứng minh ông đã ở Việt Nam, đã ở trong vùng bị nhiễm độc, chứng minh bệnh tật... hoá ra lại từ khó đến rất khó - cả với Rhodes, với nhiều cựu binh khác như ông, hoặc với những phụ nữ Mỹ đã có chồng từng tham chiến ở Việt Nam. "Riêng mình, tôi có 14 khối u và đến giờ chính phủ vẫn từ chối công nhận rằng chúng liên quan đến việc phơi nhiễm chất diệt cỏ độc hại. Thật may là có một vị bác sĩ giúp tôi chứng minh được điều đó. Sau đó chính phủ đền bù cho tôi 1.000USD mỗi năm trong 6 năm, và 14 khối u của tôi được trả 6.000USD. Trong khi đó, có những luật sư chưa bao giờ ra chiến trận, chưa bao giờ đau khổ, chưa bao giờ bị đau đầu, chưa bao giờ sẩy thai thì lại kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Chính phủ nói rằng chúng tôi đã đền bù cho anh rồi. 6.000USD cho 14 khối u? Tôi không nghĩ vậy".
Khi nói chuyện, Rhodes hay nhắm mắt lại. Liệu đó có phải di chứng của sự nhạy cảm với ánh sáng của mắt ông từ 30 năm trước, hay vì câu chuyện đầy đắng cay mà ông đã trải qua? Các khối u đã được ông đi cắt bỏ và điều trị, nhưng nỗi đau tinh thần thì không thể nào ông quên được. "Tom Dobins, bạn thân nhất của tôi, chết khi chỉ có một mình. Người ta nói rằng anh ấy đã tự tử. Một người bạn thân khác chết vì dùng thuốc quá liều, người thì đột quỵ, tất cả đều một mình. Hầu hết các bạn của tôi được bồi thường giờ đã chết cả rồi". Rhodes thở dài nặng nề khi nhắc đến những người bạn cùng cảnh ngộ.
"Bạn có tin không, tôi đã nói chuyện với nhiều cựu binh Mỹ. Những kinh nghiệm khủng khiếp nhất nhiều người chúng tôi về chiến tranh, không phải là ở Việt Nam, mà là khi chúng tôi trở về Mỹ, là cách người ta đối xử với chúng tôi. Thật may bây giờ chính phủ đã thừa nhận một số bệnh tật của cựu binh Mỹ và con cái họ là do phơi nhiễm chất da cam. Nhưng thừa nhận, và làm được điều gì đó cho họ, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt".
Cuối những năm 1980, mọi thứ trước mắt James Rhodes đều đen tối. Các bác sĩ nói rằng ông sắp chết. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã hiện ra khi Rhodes may mắn gặp Charles Springs, cũng là cựu chiến binh Việt Nam. Springs từng đau ốm hệt như Rhodes. Nhưng nhờ sống ở California mà Springs gặp được nhiều người Hoa và học được cách chữa bệnh bằng cây cỏ. "Charles nói với tôi rằng, nếu ta chết thì điều đó tốt hơn cho chính phủ nên phải tự giúp mình thôi. Tôi hỏi Charles xem nên làm gì. Hồi đó tóc tôi dài hơn bây giờ nhiều. Anh ấy cắt tóc tôi, gửi cho một phòng thí nghiệm quen biết ở New York để phân tích xem các chất độc nào có trong cơ thể tôi, từ đó chỉ định các loại dược thảo tôi có thể dùng điều trị".
Rhodes trả thêm vài chục USD để được phân tích nhanh. Một hôm phòng thí nghiệm gọi điện tới phòng làm việc của Charles Springs, lúc đó tình cờ Rhodes cũng có mặt. Người bạn đã bật loa điện thoại để Rhodes cùng nghe câu chuyện: Phòng thí nghiệm hỏi tại sao cần phân tích nhanh. Charles Springs trả lời, người có mẫu tóc ấy đang ở đây và rất muốn biết kết quả sớm. Rhodes không thể quên được đầu đầu dây kia thảng thốt: "Trời ơi, anh ta vẫn còn sống ư?"
Vượt cấm vận
Rhodes hiểu ông bị nhiễm độc khá nặng. Kết quả phân tích cũng chỉ ra điều đó: Cơ thể ông đang chịu đựng dioxin trong chất da cam, các chất độc có trong chất trắng, chất xanh mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam, với nồng độ từ thấp đến trung bình đến cao. Charles cho ông một vài loại dược thảo. "Nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Tôi đoán rằng Việt Nam đã bị nhiễm độc và chắc chắn ở đây phải có những loại lá thuốc đề điều trị. Vì vậy tôi quyết định trở lại Việt Nam".
Nhưng lúc đó vẫn còn cấm vận, nên sang Việt Nam là điều bất hợp pháp. Rhodes không muốn phạm pháp nên ông viết thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ. "Tôi nói rằng sẽ đến Việt Nam và mời các ông bắt giữ tôi khi quay trở lại Los Angeles. Tôi lên lịch bay. Mặt khác một luật sư bạn tôi đã đồng ý giúp đỡ nếu tôi bị bắt. Vậy là tôi bay đến Thành phố Hồ Chí Minh mà không biết mình sẽ được đối xử thế nào. Tôi được đưa đến bệnh viện. Thật vô cùng ngạc nhiên, mọi người đều thân thiện với tôi, quan tâm thực sự, như người thân lâu nay mới trở về. Có một cặp vợ chồng già ở bên cạnh phòng tôi, họ nghĩ tôi là người Nga sang chữa bệnh. Tôi nói thật mọi chuyện. Thật kỳ lạ, họ rất thông cảm với tôi. Sau này tôi mới biết rằng 5 người con của họ đã bị lính Mỹ giết hại. Với tôi, người Việt Nam là những người tình cảm nhất, đáng yêu nhất, biết tha thứ nhất mà tôi từng gặp trên đời này".
Việt Nam trở nên thân thiết với Rhodes từ đó. Là một giáo viên, một người viết báo, ông đến Việt Nam nhiều lần, để dạy tiếng Anh, viết bài về gánh nặng của những nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, cả bài về nông dân Việt Nam nuôi cá tra, cá ba sa hiệu quả thế nào mà vẫn bị Mỹ đánh thuế chống phá giá.
Rhodes mỉm cười khi cho tôi xem bài viết của một học trò VIệt Nam của ông. Đề bài của giờ tiếng Anh là viết ra những khó khăn mà họ gặp phải. Một cô nữ sinh viết thư gửi Bộ trưởng Giáo dục, than phiền về sức ép học hành mà học sinh đang phải chịu. Đó là cách của Rhodes, khuyến khích mọi người nói ra những vấn đề của mình.
Giờ đây, Rhodes cũng đang theo dõi vụ kiện của các nạn nhân dioxin Việt Nam, những người còn phải chịu đau khổ nhiều hơn cả cựu binh Mỹ. "Tôi hy vọng người ta sẽ lắng nghe họ. Nhưng thông điệp của tôi là, đừng khiến một toà án buộc ta phải làm điều mà ta biết là đúng đắn về mặt đạo lý. Hãy tự nguyện làm".
Bình luận (0)