Khu Bảo vệ hệ sinh thái Rạn Trào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Thu Sương
Bên bờ tuyệt chủng
Chính vì sự phong phú đó, hơn 10 năm trước, san hô đối với người dân xã Vạn Hưng là một nguồn tài nguyên chẳng bao giờ cạn kiệt và không mấy giá trị, ngoài công dụng… đắp đìa nuôi tôm, nuôi ốc. Thậm chí, một đơn vị quân đội đã khai thác hết một vùng san hô rộng lớn đem lên Tây Nguyên chỉ để… bón cây cà phê. Chính vì vậy, san hô tại Rạn Trào được khai thác vô tư. Ngoài ra, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của người dân khiến môi trường bị ô nhiễm cũng tiếp tay cho việc hủy diệt san hô.
Rầm rộ nhất là khi san hô được dùng như nguyên liệu chế biến vôi hay dùng thay xi măng làm vật liệu xây dựng và thị trường chuộng san hô để làm cảnh, người dân trong cũng như ngoài địa phương đua nhau khai thác. Và đó cũng là lúc san hô gần như vắng bóng tại Rạn Trào. “Từng đoàn thuyền đầy xà beng đến nạy san hô chở đi, nhiều vùng san hô gần như trống lốc, rạn san hô phía Nam đã thành san hô chết. Tôm cá cứ dần ít hẳn, cả ngàn hộ dân trong xã đánh bắt, nuôi trồng hải sản bắt đầu làm ăn sa sút” - ông Nguyễn Cường, một người dân địa phương, nhớ lại.
Khu bảo tồn “có một không hai”
San hô biển Rạn Trào - mái nhà của nhiều loài sinh vật quý (Ảnh do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng cung cấp)
“Khi phát hiện tàu dùng chất nổ đánh bắt cá hoặc bẻ san hô trong vùng cấm, chúng tôi một mặt cảnh báo họ, một mặt báo về cho Đồn Biên phòng 362 hoặc đội thanh tra của huyện… Không ít lần anh em bị thương tích nặng do những người khai thác trái phép tấn công” - ông Nguyễn Văn Chim, thành viên nhóm hạt nhân, kể. Khu bảo vệ được người dân khoanh vùng có phạm vi khoảng 54 ha, gồm 28 ha san hô và 26 ha vùng đệm. Họ được MCD hướng dẫn và hỗ trợ trong công tác đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản để không xâm phạm cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực vào khu bảo vệ này. “San hô sống tốt, có nơi, cành san, hô cao đến 70 cm và những rạn san hô rộng đến 3 - 4 km. Nhiều năm trở lại đây, không còn tiếng mìn nổ để khai thác thủy sản tại vùng biển Rạn Trào” - ông Nguyễn Văn Chim tự hào khi nói về hiệu quả của Khu Bảo vệ Rạn Trào.
Không chỉ bảo vệ, người dân ở đây đã mày mò và chiết ghép thành công san hô, tạo hiệu quả trong việc phục hồi các rạn san hô, trong khi khá nhiều nước Đông Nam Á đã từng thử nghiệm phương pháp chiết ghép nhưng đều thất bại.
Hiệu quả lớn
Theo ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, mô hình Khu Bảo vệ Rạn Trào là một thắng lợi trong việc cộng đồng tham gia bảo vệ hệ sinh thái. 28 ha san hô gần như đã chết, nay sống và phát triển tốt, các loài thủy hải sản đã phát triển đa dạng trở lại. Quan trọng nhất là người dân đã hiểu được tầm quan trọng của san hô nói riêng, đa dạng sinh học nói chung nên ra sức bảo vệ.
Độ bao phủ san hô cao nhất Việt Nam Khảo sát năm 2000 của Viện Hải dương học Nha Trang cho thấy vùng biển Rạn Trào chỉ có 0,3 cá thể thủy sinh/m2; đến năm 2006, khảo sát lại cá thể thủy sinh, kết quả đã đạt 3 cá thể/m2. Hiện nay, Rạn Trào được các chuyên gia đánh giá là có độ bao phủ san hô cao nhất Việt Nam: Tỉ lệ trên 60% với 13 rạn san hô lớn, nhỏ. Các bãi san hô này ngoài tác dụng chắn sóng bảo vệ bờ biển còn là “mái nhà” của nhiều loài sinh vật quý hiếm như cá ngựa, hải sâm, bào ngư, hải quỳ… |
Bình luận (0)