- PGS-TSKH Nguyễn Địch Dĩ: Có nhiều vụ, trong đó nổi bật là hai vụ sạt lở núi ở Sơn La năm 1990 và huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) năm 1992. Riêng vụ sạt lở Trà Lĩnh làm hơn 200 người thiệt mạng. Vụ sạt lở ở Sơn La xảy ra sau trận lũ, còn ở Trà Lĩnh là sạt lở trong điều kiện bình thường.
. Xét về tính chất, các vụ sạt lở ở Sơn La, Trà Lĩnh có giống với vụ sạt lở mới đây ở Lào Cai?
- Tuy chưa có báo cáo khoa học chính thức nhưng về cơ bản đều có nguyên nhân giống nhau. Đó là những hiện tượng sạt lở bình thường trong tự nhiên khi có mặt gương trơn trượt và lớp đất đỏ bên trên bị phong hóa trơn trượt.
. Giới khoa học đã có nghiên cứu và cảnh báo gì về những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, ví dụ như xây dựng một bản đồ về các “điểm đen sạt lở núi” ở VN?
- Chúng tôi đã thiết lập bản đồ dự báo.
. Vậy nơi nào có thể xem là các vùng “đặc biệt nguy hiểm”?
- Các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn hay các tỉnh phía Tây Bắc Sơn La, Lai Châu... đều đã nhiều lần xảy ra hiện tượng sạt lở núi. Các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định.
. Chính quyền và người dân các địa phương này có biết tới cảnh báo nguy cơ sạt lở núi ở địa phương mình hay không?
- Tôi cho rằng họ biết.
. Có nơi nào tuân thủ và tiến hành di dời theo cảnh báo của các nhà khoa học?
- Cảnh báo là vậy song vấn đề di dời lại rất khó khăn. Nhiều người biết tới sự cảnh báo về nguy cơ sạt lở nhưng lại nghĩ rằng họ đời đời sống tại nơi đây. Về khoa học thì việc mặt đệm tạo thành một lớp vỏ phong hóa đủ năng lượng để trơn trượt không phải xảy ra trong một hoặc hai năm mà có thể là một quá trình dài, tới một, hai hay vài đời người mới hình thành một lớp vỏ phong hóa đủ năng lượng trơn trượt. Do vậy, đời trước có thể không sao nhưng đến lúc nào đó có thể xảy ra sạt lở núi.
Bình luận (0)