Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Đại gia” của những nỗi oan trái

Trung Tuyến

Những năm 80 của thế kỷ trước, Phạm Hồng Thái là một đại gia nổi tiếng ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Nhưng 20 năm qua, người đàn ông này chỉ sống với mục đích duy nhất: Đòi lại danh dự và sự công bằng cho bản thân. Để làm việc đó, ông đã tiêu tốn gần 200 triệu đồng, tán gia, bại sản...

Tôi gặp Phạm Hồng Thái lần đầu, đó là lúc anh đang có một tâm sự cười ra nước mắt. Chuyện là Thái đang lúc trắng tay, có một số người bạn giúp cho khoản vốn 400 triệu đồng để dựng lại cơ nghiệp. Biết tính Thái vốn rộng rãi, một thiếu phụ xinh đẹp, cũng là người quen tìm đến kể khổ. Nghe hoàn cảnh thương tâm, Thái cho vay 100 triệu đồng. Ai dè thiếu phụ đó là người lật lọng, Thái phải viện đến pháp luật để lấy lại tiền. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ dừng lại ở đó. Sự việc khiến những người bạn tốt bụng của Thái giận, họ không muốn giúp Thái nữa, lại trách anh... dại gái! Nghe Thái tâm sự, tôi cười, bảo: “Thì họ trách có oan đâu!?”. Thái bảo: “Oan chứ! Tôi là con chiên ngoan đạo, xưa nay đâu có biết trăng hoa là gì! Nhưng mà, oan cũng quen rồi. Tôi là đại gia của những nỗi oan trái mà!”.

Khi nghe Phạm Hồng Thái nói như vậy tôi tưởng người đàn ông này sẽ kể một câu chuyện dài bằng cả sự ai oán. Nhưng anh lại nở một nụ cười hồn hậu, nói: “Có người tưởng tôi không sống nổi, song tôi tin đức năng thắng số. Tôi vẫn sống vì có rất nhiều người tốt vẫn sẵn lòng chia sẻ cùng tôi cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt những năm qua. Tôi vẫn sống và hy vọng khi mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 388 để nâng đỡ những số phận giống như tôi”. Chính niềm tin ấy, chính sự lạc quan của Thái đã khiến tôi phải đọc lại cả bộ hồ sơ hàng ngàn trang về cuộc đời đầy sự oan khiên này. Nỗi oan đầu tiên, có tính chất quyết định, nó kéo số phận anh sang một lối rẽ tối tăm và rất nhiều cay đắng.

NGƯỜI THợ CẢ TÀI HOA, ĐẠI PHÚ

- Sinh năm 1952, học hết lớp 4, cậu bé con nhà nghèo ở xứ lụt Đồng Chưa (Gia Viễn, Ninh Bình) bỏ học đi làm phu hồ. Trời cho đôi bàn tay khéo léo, lại được cái tính tình hào sảng nên anh chàng thợ xây trẻ tuổi luôn được các cao thủ trong nghề truyền thụ bí kíp. 20 tuổi, Thái đã nổi danh là một thợ cả tài hoa, chẳng có việc gì không làm được trong lĩnh vực xây dựng. Đi đâu anh cũng dễ dàng nhận được những hợp đồng xây dựng lớn, cả những công trình chẳng ai muốn kham, Thái cũng thành công. Năm 1980, Thái làm nên một kỳ tích. Đó là hoàn thành gần 40 km đường đèo để thông tuyến con đường từ huyện Con Cuông (Nghệ An) sang Lào chỉ trong 3 tháng. Với chỉ tiêu tiến độ 3 tháng, làm thế nào mà kíp thợ 40 người của Thái có thể làm được con đường ấy, trong khi không có một đơn vị thi công nào dám nhận? Cái tư duy canh tác của anh nông dân đồng chiêm đã giúp Thái. Anh chia cho mỗi nhân viên của mình một km, chở gạo muối lên rồi kêu gọi bà con ở các bản làng ven tuyến đường ra đổi công lấy thực phẩm. Ba tháng trời, con đường lên biên giới phía Tây Nghệ An rực rỡ như một dải suối hoa, hàng chục vạn người, đủ các sắc dân, từ Mông, Thái, đến Khơ Mú đổ ra đường giúp Thái. Chưa đầy 3 tháng, con đường hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của bên A. Thái nổi tiếng, và các hợp đồng cứ thế đổ về...

Cả thập kỷ 80 của thế kỷ trước là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời Phạm Hồng Thái. Lúc đó, anh là một đại phú xứ Đồng Chưa. Năm 1984, Thái xây ngôi nhà tầng cao nhất huyện. Năm 1985, trận lụt lớn nhấn chìm toàn vùng Nho Quan, Gia Viễn, Phạm Hồng Thái dán cáo thị ở cổng làng cứu đói cho dân, danh tiếng càng lẫy lừng. Rồi cũng năm đó, Nhà nước phát hành công trái, Thái bỏ ra 60.000 đồng để mua. Nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh và quan trọng hơn, anh nhận được sự ngưỡng mộ của người dân cả xứ.

VÀ SỤP ĐỔ

- Nhưng, danh tiếng, sự giàu sang dường như không hợp với cái tạng người chân chất hiền lành như Thái. Cuộc đời Thái sụp đổ một cách đầy cay đắng đúng vào thời điểm mà sự nghiệp thăng hoa nhất và ngay trên quê hương mình.

Huyện Gia Viễn quê Thái nổi tiếng là một vùng đất thấp, mỗi năm có 6 tháng ngập chìm trong nước. Người dân nơi đây “sống ngâm da, chết ngâm xương” đã từ bao đời, giao thông bị chia cắt nên thường xuyên đói khổ. Là một người dân Gia Viễn, lại thành công trong lĩnh vực xây dựng, Thái nghĩ rằng chẳng có lý do gì mà chứng kiến người dân quê anh phải đói khổ vì thiếu thốn hạ tầng. Cuối những năm 80, anh tập trung nguồn lực, ký rất nhiều hợp đồng xây dựng ở quê nhà Gia Viễn. Ngày 17-5-1988, Thái ký hợp đồng xây dựng 6 hạng mục cho Công ty Đại lý vận tải Gia Viễn. Công việc đang tiến triển thuận lợi thì ngày 22-12-1988, công an huyện đến bắt Thái.

Ngày 19-9-1989, TAND huyện Gia Viễn tuyên Phạm Hồng Thái phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và kết án 12 tháng tù. Đây là một bán án kỳ lạ vì người ta không chứng minh được cái tài sản XHCN mà Thái chiếm đoạt. Căn cứ duy nhất để người ta kết tội Thái là bản hợp đồng ký với Công ty Đại lý vận tải Gia Viễn. Trong hợp đồng, Thái ký nhận số tiền 56 triệu đồng, nhưng trên thực tế anh chỉ lấy 55 triệu. Và anh bị kết tội chỉ vì đã không lấy hết số tiền của mình! Sáu tháng sau, ngày 23-3-1990, TAND tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) xử lại và tuyên Thái không phạm tội. Tuy nhiên, được vạ thì má đã sưng. Tất cả tài sản của Thái đã mất hết trong quá trình anh bị bắt giam. Các hợp đồng đang thực hiện không được thanh toán. Không những thế, bản án phúc thẩm dù đã công nhận Phạm Hồng Thái không phạm tội nhưng chẳng có ai đền bù thiệt hại cho Thái và một lời xin lỗi cũng không.

HỌ NGHĨ GÌ.- Thái trở thành kẻ trắng tay, và sống trong nỗi tủi nhục của một kẻ tham ô - cái tội mà vào thời kỳ đó khiến Thái không thể ngẩng mặt lên với đời. Viết về quãng thời gian đó của Phạm Hồng Thái, luật sư Phan Niêm, Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Hưng, đã tả như sau: “Trong khoảng thời gian này, ông Thái chỉ quanh quẩn ở nhà, quanh quẩn ở thôn, tất cả những công trình làm dở, những công việc dở dang đều phải bỏ. Tiền, vàng vay phải chịu lãi suất, không ngày nào không có người đòi nợ. Nhiều lúc ông Thái cảm thấy cuộc sống bế tắc, không lối thoát. Trong khi đó, vợ và 4 con nhỏ thiếu thốn, ăn không đủ no, làng xóm nhìn Thái bằng cặp mắt khinh bỉ... Những người gây nên nỗi oan này nghĩ gì về điều đó?”.

Tại sao không ai chịu trách nhiệm?

Sau khi gây ra nỗi oan sai cho Phạm Hồng Thái, những người trực tiếp bắt và khởi tố Thái đều được lên chức. Và mặc cho người bị oan kêu cứu, mặc những nỗ lực của Đảng và Nhà nước ban hành Nghị quyết 388 để giảm nhẹ nỗi đau cho người bị oan sai, các cơ quan tố tụng huyện Gia Viễn vẫn tìm cách để không phải chịu trách nhiệm trước nỗi oan của Thái.

Năm 2003, khi Nghị quyết 388 ra đời, Thái làm đơn đề nghị đền bù oan sai nhưng cả VKS lẫn TAND tỉnh Ninh Bình đều trả lời Phạm Hồng Thái không thuộc đối tượng được áp dụng Nghị quyết 388. Chỉ đến khi TAND Tối cao có yêu cầu thì đến ngày 14-11-2006 TAND huyện Gia Viễn mới ra quyết định công khai xin lỗi Phạm Hồng Thái.

Như vậy, sau 17 năm kể từ khi bị kết án oan, Phạm Hồng Thái mới đòi lại được danh dự cho mình. Ngày 17-10-2006, TAND Tối cao đã có công văn yêu cầu TAND huyện Gia Viễn phải: “Khẩn trương tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Hồng Thái theo đúng quy định của pháp luật”. Nhưng cho đến nay, việc này vẫn chưa được tiến hành và 20 năm đã qua đi cùng nỗi oan của ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo