Một thế giới hỗn độn trong lòng đất vang rõ từng tiếng, rồi hiện dần thành những hình ảnh trong đầu họ... Không nhiều người biết về họ, những “bác sĩ” của hàng ngàn đường ống nước chạy chằng chịt dưới mọi ngóc ngách TP
Không giờ, nhịp sống TP bắt đầu lắng xuống sau những giờ khắc ồn ào, náo động. Không giờ, cũng là lúc tôi xuất phát cùng nhóm dò bể ngầm thuộc Chi nhánh Cấp nước Gia Định để nghe tiếng nước đêm đang chảy không ngơi nghỉ trong lòng đất...
Cuộc hành trình lúc nửa khuya
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là một con hẻm nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), được người dân báo qua đường dây nóng: nước bị yếu trong nhiều ngày qua. Ông Phạm Thái Đức, trưởng nhóm dò bể, nhanh chóng đeo dụng cụ chuyên dùng để dò điểm rỉ gây thất thoát nước. Dụng cụ này được thiết kế khá đơn giản gồm một vật tiếp đất, tai nghe và bộ phận khuếch đại tự động những âm thanh từ dưới lòng đất dội lên. Ông Đức cho biết: “Vậy là hiện đại lắm rồi, loại cũ trước đây chẳng khác gì ống nghe của các bác sĩ trong bệnh viện nên mấy bà hàng rau chợ Bà Chiểu vẫn đùa gọi tụi này là bác sĩ không bằng cấp”. Chẳng cần bản đồ ông đi theo từng đường ống lớn nhỏ chạy trong con hẻm như phản xạ tự nhiên. Thỉnh thoảng, ông dừng lại nghe thật kỹ để xác định tiếng nước đang réo là của điểm rỉ đường ống cấp nước hay ống cống bị bể. “Những điểm rỉ sẽ có âm thanh sè sè nhưng lại có tiếng cuộn liên tục, không như vỡ ống cống nghe róc rách, nhỏ giọt vì không có áp suất như đường ống nước” - ông nói với giọng đầy tự tin của người đã ngót 1/4 thế kỷ sống chết với nghề. Tôi thử nghe một điểm bị rò rỉ, thoạt đầu nghe giống tiếng gió lùa qua những vỏ ốc ngoài biển. Thêm vào đó là những tiếng xe tải chạy từ con lộ chính cách đó không xa, tiếng chó sủa khua động giữa đêm lẫn vào nhau thành một mớ tạp âm rất khó chịu. Phải nghe đi nghe lại hơn 15 phút và hết sức tập trung tôi mới có thể nghe được tiếng cuộn do cát bị áp lực nước xì ra tạo thành xoáy.
Cần sự yên tĩnh để nghe cho chính xác
Sương đêm bắt đầu phủ mờ lối đi, những điếu thuốc lá được chuyền tay nhau để họ tiếp tục công việc kiểm tra thêm 6 tuyến đường theo lịch định kỳ. Hoàng Quang Hiển, một chàng trai gốc Huế đã lăn lộn với những đường ống này hơn 5 năm, cho biết: “Nghề này cần sự yên tĩnh để nghe tiếng nước cho chính xác nên chỉ hoạt động từ 0 giờ đến 4 giờ. Gặp những tuyến đường có nhiều nhà sử dụng máy lạnh hay máy bơm nước tạo âm thanh tựa như ống nước bị bể, phải tập trung muốn vỡ tung đầu mới phân biệt được”. Công ty Cấp nước có tổ chức những lớp học rất bài bản nhưng để trở thành một người dò bể giỏi thì phải dựa vào kinh nghiệm. Càng sống lâu trong nghề, độ chính xác càng cao. Với nghề này, kinh nghiệm mới là yếu tố sống còn, hàng trăm kiểu rò rỉ mới phát sinh, không có sách vở nào ghi kịp. Do vậy độ chính xác của những người dò bể ngầm không thể đạt mức tuyệt đối. Thuộc hàng lão làng bậc nhất trong giới dò bể ngầm hiện nay, nhưng ông Đức chỉ bảo đảm 80% các điểm dò của mình là chính xác.
“Ăn cơm trời, làm việc đất”
Nghề dò bể được dân trong giới cấp nước tặng cho 6 chữ “ăn cơm trời, làm việc đất”. Bởi lúc nào cũng phải cúi gầm mặt và hướng sự tập trung của mình về những chuyển động nằm sâu dưới lòng đất. Hiện mỗi chi nhánh cấp nước chỉ có khoảng 3 đến 5 người chuyên đi dò bể ngầm đảm trách cả một mạng lưới rộng lớn. Nhìn nhóm dò bể đi trong đêm chậm rãi, tỉ mỉ từng mét vuông đường, tưởng chừng đơn giản như một cuộc đi dạo. Nhưng biết bao khó khăn luôn chờ đợi họ, sức khỏe dễ bị suy sụp và nhiều tai nạn xảy ra do phải đi trong đêm khuya liên tục. Không có những giọt mồ hôi như công nhân làm việc giữa trưa nhưng áo họ cũng đẫm ướt vì sương đêm với bao gian nan, nhọc nhằn.
Cũng chính vì cái nghiệp đi khuya về sớm này mà không ít người lâm vào cảnh tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh Lê Văn Suốt, thành viên còn lại của nhóm, cho biết: “Nhiều người đã lầm tưởng chúng tôi là những tên đạo chích chuyên nghiệp hay những tên khoan tặc khi vẽ dấu hiệu trên đường để sáng mai công nhân đến sửa chữa”. Đó là chưa kể những tai họa kiểu từ trên trời rơi xuống họ phải lao đao như bị kẻ gian lấy cắp máy dò bể, những tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Nhấp vội ngụm trà để thêm tỉnh táo, ông Đức chậm rãi kể về kỷ niệm nhớ đời khi những ngày đầu mới ra nghề ông bị người dân tưởng là ăn trộm dùng cây tầm vông rượt chạy vòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm.
Lời của nước
Hơn 3 giờ, chúng tôi có mặt tại con hẻm 23 Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), anh Suốt phát hiện một điểm nước xì lên mặt đường. Nhưng nghiệt thay, tiếng kêu sè sè của điểm rỉ lại xuất phát từ khu vực đám ma nơi cuối hẻm. Nhắm mắt làm liều, Hiển nhào vô đưa máy dò đi tới đi lui xung quanh khu vực đám ma để cuối cùng xác định được điểm rỉ nằm ngay dưới cỗ quan tài! Hiển thở phào: “Lần đầu tiên gặp cảnh này. Vừa tập trung nghe tiếng nước xì vừa lo bất kính với người đã khuất và sợ tang chủ phản ứng”.
Chia tay nhau khi những con đường bắt đầu thức dậy với hàng trăm thứ âm thanh sôi động, trong tâm trí tôi không chỉ đọng lại những âm thanh của tiếng nước reo trong lòng đất và hình ảnh những con người âm thầm trong đêm. Những ánh mắt vui của các anh khi trao ống nghe và giải thích cặn kẽ cho nhau từng tiếng vọng của nước, cho tôi hiểu thêm, quý thêm về người và nghề.
Bình luận (0)