Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đi chợ trái cây biên giới

Hoàng Hùng

Nghe nói, trong mấy năm gần đây, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa hạt tỉnh Long An có một chợ trái cây rất lớn. Trái cây từ Tiền Giang và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ tập kết đến đây cốt để xuất khẩu qua Campuchia. Cuối năm Giáp Thân, tôi đã vượt trên 140 km để tham quan cái chợ này.

Tìm đến chợ nổi Cây Trâm Dồ

Gặp tôi trên đường ra biên giới Hưng Điền, ông Cao Văn Xuân, PCT HĐND huyện Tân Hưng, nói ngay: “Trên đó đang hình thành chợ trái cây nổi, rất sầm uất. Phần lớn là dân Tiền Giang đem hàng từ miệt vườn ra bán. Trái cây hiện là mặt xuất khẩu mạnh sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Dân Tiền Giang của chú mầy nhờ đó mà phát giàu. Cũng từ cái chợ này, trái cây của ta đi đến Phnôm Pênh và lan tỏa khắp đất nhước Chùa Tháp”.

Oâng Xuân còn bảo, vùng này biên giới Hưng Điền giáp với hai tỉnh Pvay-Veng và Svây-Riêng của Vương quốc Campuchia. Hiện tại, cả ba xã Hưng Điền đều có chợ, hàng hóa thứ gì cũng có. Chợ Hưng Điền A là nơi trực trực tiếp với trao đổi hàng hóa với người dân tỉnh Svây-Riêng, chợ Hưng Điền B và chợ Hưng Điền, trực tiếp mua bán, trao đổi hàng hóa với người dân tỉnh Pvay-Veng. Tại đây, đường biên giới hai nước được phân chia bởi một con kênh nhỏ có tên chung là Biên Giới. Con kênh này có một vị thế rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long ra biên giới để bán sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Chính địa thế này có người lạc quan gọi đây là vùng tam giác động của hàng tiểu ngạch.

Từ thị trấn Tân Hưng, tôi phóng xe gắn máy không đầy ba mươi phút là tới, vì khoảng cách chưa đến hai mươi cây số. Cái chợ trái cây nổi mà ông Xuân nói nằm tại nằm trên kênh Biên Giới, phía bên kia là xã Chàm thuộc huyện Tà Pét, tỉnh Pvay Veng. Còn phía bên này nằm địa danh Cây Trâm Dồ, thuộc địa bàn xã Hưng Điền, một vùng biên cương cách trung tâm tỉnh Long An trên 140 km. Người dân ở biên giới quen gọi chợ trái cây là chợ Cây Trâm Dồ. Tại đây có một chốt kiểm soát dân chúng qua lại biên gới của Bộ đội Biên Phòng. Ngay khi dừng xe trên bờ kênh, tôi đã bị mấy chú bộ đội “thăm hỏi” rất kỷ, sau đó họ đồng ý cho tôi tham quan chợ trái cây với điều kiện để máy ảnh lại chốt kiểm soát.

Mỗi ngày xuất khẩu cả trăm tấn trái cây

Anh Đoàn Công Đức, cán bộ xã Hưng Điền, cho biết chợ trái cây Cây Trâm Dồ hình thành từ những năm cuối thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Bắt đầu từ việc bà con ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long mang trái cây đến các chợ Hưng Điền để cho tặng người đi lập nghiệp vùng kinh tế mới. Người chở nhiều thì tranh thủ bán kiếm chút lãi làm lộ phí hoặc đổi lấy lúa đem về chà gạo bán lại cho ngừoi tiêu vùng ở miệt vườn. Người Campuchia sang bên này mua bán thấy vậy đề nghị với bà con lần sau đem nhiều hơn bán cho họ. Lúc đầu họ mua đem về nhà ăn, làm quà tặng người thân chớ chưa nghĩ đến sang đây mua trái cây đem về bán. Rồi có một nữ Việt Kiều ở Phnôm Pênh đến gặp những người bán trái cây mang nhiều hơn nữa đến bán cho bà ta. Người phụ nữ còn căn dặn đối tác của mình là ưu tiên mua trái cây miệt Cái Bè, Mỹ Tho. Bà ấy còn bảo quê gốc của mình cũng ở Tiền Giang. Những người đem trái cây đến đây bán gọi người phụ nữ là chị Nga Nam Vang. Từ đó, trái cây từ Tiền Giang nói riêng và các tỉnh khác ở Miền Tây không ngừng tập kết đến đây để bán sang Campuchia.

Chợ trái cây trên kênh Biên Giới chỉ họp trong vòng hai tiếng đồng hồ, bắt đầu từ sáu giờ sáng đến tám giờ thì tan, vì thương lái Campuchia còn tranh thủ thời gian mang hàng đi bán cho kịp buổi sáng. Người dân đem trái cây đến đây bán chỉ cần trình cho chốt biên phòng là cứ việc đưa ghe, xuồng qua bờ bên kia mà không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào. Do mặt kênh hẹp, ghe có tải trọng từ babốn tấn trở lên không được phép cập bến Cây Trăm Dồ để mua bán, trao đổi hàng hóa. Vì vậy, chợ trái cây nổi ở đây phần lớn là xuồng ba lá và ghe tam bảng từ hai tấn trở xuống. Mỗi sáng, cái chợ nổi này tiêu thụ ít nhất trăm tấn trái cây các loại. Có lúc tăng lến hàng trăm tấn, nhất là dịp lễ, tết cổ truyền của người Camphuachia.

Hàng “hiệu” có lợi thế cạnh tranh

Theo chị Nguyễn Thị Hương, quê ở huyện Cái Bè, trái cây đưa đến đây được phân ra làm hai loại, một gọi là hàng thông dụng, phần còn gọi là hàng “hiệu” giá cả rất đắt. Hàng thông dụng là hàng chưa có thương hiệu độc quyền ở trong nườc và thề giới. Còn xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn, bưởi Năm Roi, sầu riêng Chín Hóa được xem là hàng “hiệu”. Hàng thông dụng thì lái nào cũng có thể mua và đem đi bán ở các chợ chợ khác của Campuchia. Còn hàng “hiệu” thì chỉ có thương lái ở Phnôm Pênh đến lấy mà thôi. Gần đây, thương lái phía Campuchia còn chọn dưa hấu Gò Công, nhản hạt tiêu, cam sành, cam mật Cái Bè, chuối già hương Đồng Tháp... là “hàng hiệu” cấp hai. Chị Huơng “bật mí”, chỉ cần đem đến đây một tấn trái cây thông dụng, vợ chồing chị cũng kiếm được ít nhất là 1,3 triệu đồng tiền lãi. Mỗi tháng hai vợ chồng chị chỉ cần đi bốn chuyến là có thể sống khỏe.

Trò chuyện với tôi, chị Sa Ra Ty, một thương lái đến từ Phnôm Pênh, cho biết trái cây của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh lớn ở Campuchia so với trái cây Thái. Trước hết, từ đây đưa hàng đi Phnôm Pênh gần hơn nhiều so với trái cây Thái đưa từ các tỉnh phía bắc xuống. Nhờ đó, khi đến Phôm Pênh, trái cây vẫn tươi nguyên mà không cần phải dùng đến hóa chất để bảo quản. Kế đến, trái cây Miền Tây giá vừa rẻ lại vừa ngon. Hơn nữa, bạn hàng người campuchia có thể đặt bạn hàng Việt Nam hái trái lúc nào là vận chuyển ngay ra biên giới lúc đó: Chi sôi nổi: “Đừng tưởng dân bên nước tôi không am hiểu các thương hiệu trái cây Miền Tây Nam Bộ của các anh. Người tiêu dùng bên tôi còn biết Tiền Giang là “vương quốc” của miền trái ngọt mà. Cũng là xoài cát, nhưng tôi chỉ cần ngửi ngoài da cũng có thể nhận ra đó không phải là hàng “hiệu” Hòa Lộc. Bởi hàng “hiệu” đưa hương ngọt lịm còn hàng thường thoảng mùi chua trên mũi. Còn sầu riêng Chín Hóa cơm vàng hực, ngọt thơm cả múi, không có bợn trắng lạt đát như một số thông thường khác. Còn bưởi Năm Roi, bưởi Da xanh thì không đọng lại vị đăng đắng, the the trên đầu lưỡi. Hay vú sữ Lò Rèn chính hiệu thì trái to, ở phía dưới có màu hột gà, do đó dân bên này gọi là vú sữa hột gà. Aên một trái vú sữa hột gà còn đã hơn nốc một tách sữa tươi nữa. Tóm lại, ở Phôm Pênh bây giờ có nhiều người tiêu dùng sành điệu trái cây Việt Nam, mọi sự gả mạo đều không có đất sống ở đây”. Chị Sa Ra Ty, còn bảo trái cây Việt Nam chẳng những bán chạy ở các chợ đầu mối ở Phnôm Pênh, mà chúng còn đi vào nhà hàng, siêu thị và bán rất chạy. Du khánh nước ngoài đến Phnôm Pênh cũng thích ăn trái cây Việt. Ở chợ trái cây nổi, đồng tiền của hai nước được sử dụng thoải mái, giá quy đổi cũng do người dân hai bên tự ấn định. Ở vào thời điểm cuối năm Giáp Thân, giá một đồng Ria của Campuchia được đổi từ 3,8 đến 4 đồng tiền Việt. Một ký xoài cát Hòa Lộc chính hiệu từ Tiền Giang đem đến đây có từ giá 8.300 đến 8.500 Ria.

Chợ họp rồi tan, tan rồi họp thuận theo lẽ tự nhiên. Với tôi, chợ trái cây nổi Cây Trâm Dồ đã góp tô điểm cho sự trù phú, sinh sôi của một vùng biên cương của tổ quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo