Mong muốn có 1 đứa con để nối dõi tông đường nhưng vì sức khỏe không cho phép, hết tuổi sinh đẻ, ảnh hưởng đến công việc đang làm hay sợ mất dáng…, không ít vợ chồng phải tìm người mang thai hộ.
Nửa tỉ đồng cho 9 tháng 10 ngày
Thấy Thắm mạnh khỏe, tính tình lại vui vẻ, một hôm, cô chủ gọi Thắm vào phòng tâm sự. Cô chủ cho biết đang sống kiểu “phòng nhì” với một đại gia, muốn có con để ràng buộc chồng nhưng lại không muốn đẻ vì sợ mất dáng nên đề nghị Thắm mang thai hộ. Quá bất ngờ nhưng Thắm hứa sẽ giúp nếu được chồng đồng ý.
Vừa nghe vợ trình bày ý định, chồng Thắm mắng như tát nước vào mặt rằng con mình không có tiền nuôi, hơi sức đâu đi mang thai hộ cho người khác. Tuy nhiên, 500 triệu đồng là số tiền quá lớn mà cả đời làm thuê chẳng thể nào có được. Nếu đồng ý thì 9 tháng sau, vợ chồng Thắm sẽ sở hữu số tiền trong mơ này. Thế là họ đồng ý mang thai hộ cho H. Theo thỏa thuận, Thắm nhận trước 20 triệu đồng làm chi phí kiểm tra sức khỏe trước khi cấy phôi thai. Sau nhiều lần xét nghiệm, Thắm được cấy phôi thai từ tinh trùng và trứng của “vợ chồng” H. Sau đó, Thắm được cho về nhà nghỉ dưỡng sức nhưng phải tuân thủ các quy định của bác sĩ, thỏa thuận của người thuê như không được tiếp tục buôn bán. Một tháng sau, thai đậu, Thắm phải thăm khám theo định kỳ và chờ ngày sinh đẻ.
Nỗi buồn sau vượt cạn
Trong thời gian mang thai, Thắm được H. cung cấp mỗi tháng 10 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe. Lúc này, mỗi lần qua điện thoại, H. đều căn dặn Thắm phải ăn uống đủ chất, không được tiết kiệm mà ảnh hưởng đến thai nhi. Đến tháng thứ ba, khi biết thai nhi khỏe mạnh, cả H. và Thắm đều mừng rỡ. Trước khi sinh 2 ngày, Thắm được đưa vào một bệnh viện quốc tế để sinh mổ; đồng thời Thắm phải mang tên, tuổi, ngày tháng năm sinh của H.
Sau khi tỉnh lại, toàn thân đau buốt, vừa mở mắt, Thắm thấy bên cạnh chỉ có chồng mình. Rảo mắt nhìn quanh, chiếc nôi trống không, Thắm biết người ta đã mang đứa trẻ đi. Quay mặt vào trong tường để giấu đi những giọt nước mắt, Thắm thều thào mong được nhìn mặt đứa trẻ. Người chồng ngồi thu lu, an ủi: “Thôi, không phải là con mình mà. Dù mượn “cửa” ra thôi, sao anh cũng vẫn muốn nhìn nó một lần nhưng họ đã mang đi từ khi đứa bé vừa chào đời.
Số tiền 500 triệu đồng quá lớn đối với vợ chồng Thắm, nó có thể thay đổi hẳn cuộc sống cơ cực mà họ đã gánh chịu suốt những năm tháng qua. Với số tiền này, vợ chồng Thắm dự định mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô, đón thằng con 3 tuổi dưới quê lên cho nó đi học, hằng ngày tiếp tục bán rau dưới chân cầu Ông Lãnh…
Hai tuần sau khi sinh, Thắm bảo chồng chở đến nhà H. để thăm đứa con mình đã dứt ruột đẻ ra. Căn biệt thự nằm im lìm trong nắng trưa, sau tiếng chuông cửa, một phụ nữ lớn tuổi bước ra. Người phụ nữ cho biết mình vừa thuê căn nhà này hơn 1 tháng và hoàn toàn không biết người thuê trước đó đã đi đâu.
Nghề môi giới La cà ở các khu nhà trọ nằm khuất sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo dưới chân cầu Rạch Đỉa, huyện Nhà Bè, TP HCM, bà Tám Bía đang tìm 3 người có diện mạo dễ coi, sức khỏe tốt, trên 30 tuổi, đã có chồng và 1 lần sinh con để thuê mang thai hộ cho 3 cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh. Mỗi giao dịch thành công, bà Tám Bía được nhận hoa hồng 50 triệu đồng. Trong vai người phụ nữ lớn tuổi không còn khả năng sinh đẻ, tôi được bà Tám Bía ra giá tới 100 triệu đồng tiền công môi giới vì theo bà, nếu có trứng rồi thì bà chỉ nhận 50 triệu đồng thôi, trường hợp lớn tuổi hết trứng như tôi thì phải gấp đôi vì công đoạn lấy trứng đau lắm nên không mấy người mang thai hộ chịu cho. Sau nhiều vụ thành công, bà Tám Bía phân bua: “Tui làm nghề này để mang phước đức cho người khác. Người cần tiền thì có tiền, người cần con thì được con”. Theo bà Tám Bía, phần lớn những ca mang thai hộ, mọi động thái từ khám thai đến sinh mổ vào thời điểm nào, ở đâu đều do người thuê đẻ quyết định. Đã môi giới thành công 7 vụ nhưng bà chưa thấy trường hợp nào không giao con vì phần lớn người đẻ thuê nghèo nên rất cần tiền, không giao con thì lấy gì mà nuôi. |
Bình luận (0)