Với thu nhập “khủng”, nhiều nữ sinh các trường đại học, cao đẳng... không ngần ngại tham gia vào dịch vụ cho thuê người yêu, nhậu thuê... Nhưng họ không ngờ rằng chính phong cách sống có phần bất cần đời, dễ dãi đó có thể khiến họ phải nhận hậu quả đau lòng.
“Uống thắng, em chiều tới bến”
Một buổi chiều mưa tầm tã ở TP HCM, tôi được ông K. (giám đốc một doanh nghiệp ở quận Thủ Đức, TP HCM) mời đi tiếp một số đối tác từ ngoài Bắc vào. Điểm hẹn là quán nhậu sang trọng nằm trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Đường từ nhà lên quán khá xa nên ông K. vội vàng gọi điện cho một sinh viên nữ tên Trinh (đang học năm thứ 4 của một trường đại học) để chuẩn bị điều thêm một vài bạn nữ khác hầu rượu đối tác.
Cảnh tiếp khách của “nhóm nhậu thuê không giới hạn” tại một quán nhậu ở quận Gò Vấp, TP HCM
Theo ông K., Trinh có kinh nghiệm nhậu thuê, đã hợp tác khá lâu nên được vị giám đốc này gọi là “chánh văn phòng” cho nó oai. “Tôi bia rượu kém, phải nhờ mấy em ấy tiếp khách giùm, chứ thân này đọ sao lại. Nói chuyện làm ăn với đối tác phải tỉnh táo, bình tĩnh, uống bia vào nói linh tinh, không khéo người ta cười cho” - ông K. nói.
Chúng tôi vừa đến quán thì Trinh và 2 người bạn đã ngồi chờ sẵn. Vừa ngồi vào ghế, ông K. căn dặn: “Đối tác làm ăn lớn, các em đừng để anh mất mặt đấy nhé!. Tiền công như cũ, anh sẽ bo thêm”. Nhiệm vụ của nữ sinh nhậu thuê là ngoài mời bia rượu còn phải giỏi giao tiếp và sẵn sàng “đụng chạm” để chiều lòng khách.
Để làm mát mặt “ông chủ”, nhóm của Trinh mỗi người uống trước 2 lon bia rồi đặt sẵn trên bàn, tạo cảnh như chờ khách đã lâu lắm. Được một lúc thì 3 vị khách của ông K. đến. Sau lời chào hỏi xã giao, Trinh dịu dàng tự giới thiệu là “trợ lý” của ông K., mời mỗi vị khách một ly. Các vị khách hào hứng, khen rối rít: “Ông K. có cô “trợ lý” tửu lượng cao ra phết!”. Cả bàn nhậu rôm rả hẳn lên. Tiếng cụng ly côm cốp như xé toang không khí trầm lắng của buổi giao dịch, ai nấy đều phấn khích.
Trong lúc nhậu, Trinh còn cao hứng: “Hôm nay, anh nào uống thắng, em sẽ được chiều tới bến”. Ấn tượng về tửu lượng cũng như cung cách phục vụ của nhóm Trinh, các vị khách không quên xin số điện thoại kèm theo lời dặn: “Hẹn gặp các em lần sau ở Sài Gòn nhé!”.
Khi được hỏi về bí quyết, Trinh bĩu môi: “Bí quyết gì đâu. Uống riết thì lên đô thôi”. Theo kinh nghiệm của Trinh thì làm nghề này phải có tửu lượng cao, nếu không thì đứt... sớm.
Trả giá cao, đi từ A-Z
Trinh hành nghề nhậu thuê được hơn 2 năm, thời điểm cô đang là sinh viên năm thứ 2. Hoàn cảnh của Trinh khá éo le, sau khi bố mẹ ly dị, cô sống với bà ngoại ở một miền quê nghèo tại Đồng Tháp. Vì hoàn cảnh khó khăn, Trinh phải bôn ba làm đủ thứ việc từ osin, nhân viên phục vụ quán nhậu, karaoke... trước khi được giới thiệu tham gia vào “nhóm nhậu thuê không giới hạn” ở quận Gò Vấp.
Nhóm của Trinh đa số là nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các tiếp viên ở quán cà phê, nhà hàng trẻ, đẹp. Không cần quảng cáo rình rang như các dịch vụ chuyên cho thuê người yêu, nhậu thuê... trên mạng xã hội nhưng nhóm của Trinh vẫn hút khách. Đối tác chủ yếu là những doanh nhân quen biết, thích dàn “mỹ nữ” trẻ, đẹp và phục vụ tận tình của nhóm Trinh.
Trinh cho biết ngoài nhậu, nhóm của cô còn có dịch vụ cho thuê người yêu đi du lịch xa. “Tất nhiên khách hàng phải quen biết, đàng hoàng thì tụi em mới dám đi. Chủ yếu là đóng thế người yêu và nhậu thuê cho người ta, ngoài ra không có dịch vụ nào khác. Chỉ khi nào khách chấp nhận trả giá cao, có tình cảm thực sự thì tụi em mới chiều từ A đến Z (!?)” - Trinh nói.
Dịch vụ nhậu thuê như thế này khá phổ biến ở TP HCM từ nhiều năm qua. Thậm chí chẳng cần phải tiếp khách, bạn bè gặp nhau muốn có chút “mỹ nữ” trong tiệc rượu thì gọi điện, lúc nào cũng có, lúc nào cũng chiều tới bến.
Một nhóm khác hay hành nghề ở quận Tân Bình, TP HCM có trưởng nhóm tên Hoàng Dung cũng hoành tráng không kém. Hoàng Dung cho biết với “thương hiệu” sẵn có, nhiều khi mỗi ngày phải tiếp 2-3 lượt khách, rượu bia nạp vào cơ thể nhiều không thể tính xuể. Thu nhập cao cũng cho phép Dung và nhóm bạn mua sắm những bộ đồ đắt tiền, xe tay ga... cho hợp gu làm “trợ lý” tiếp khách cho các sếp.
“Nghề nào cũng có rủi ro. Nhiều lúc bọn em bị người nhà của khách kéo đến đánh ghen sứt đầu mẻ trán. Mà cũng phải, nhiều khi mệt mỏi, khách rủ rê thì thuê khách sạn ngủ luôn. Nhiều đứa uống nhiều quá, bệnh tật liên miên, nhất là bệnh về đường ruột, bao tử... phải bỏ nghề”- Dung buồn bã.
Kỳ tới: Biến mình thành ác nhân
Hết bia đến rượu, shisha...
Sau buổi tiếp khách trên, trời đã về khuya, C. (một dân chơi) nói chúng tôi thử mời nhóm Trinh đến một quán bar trên địa bàn quận Gò Vấp chơi, Trinh liền đồng ý.
Đến quán bar, Trinh chủ động gọi một chai rượu mạnh, dụng cụ hút shisha, thuốc lá… rồi nhảy lắc lư theo tiếng nhạc đang mở hết công suất. Trinh nói sau các buổi tiếp khách thường ghé quán bar uống rượu, hút shisha rồi mới về nhà. Theo Trinh, năm ngoái, người bạn thân của cô sau khi tiếp khách về nhà bị tai nạn giao thông tử vong nên Trinh thường ghé quán bar chơi cho đỡ buồn.
“Nói thật, các anh nhìn tụi em nhậu thuê thu nhập cao tưởng ngon lắm nhưng không đơn giản vì phát sinh nhiều thứ bệnh lắm. Chưa nói, mỗi khi gặp đối tác có máu 3D, nếu không chiều chuộng họ tới bến thì bị quỵt tiền, thậm chí bị đánh” - Trinh rơm rớm nước mắt.
Bình luận (0)