Ai đã một lần đến Quảng Trị thưởng thức ẩm thực của vùng đất này, ít nhiều cũng được nếm gia vị tiêu khô. Tiêu khô Quảng Trị cay đến chảy nước mắt. Người dân Quảng Trị thường đùa với nhau đó là đặc sản... đắng cay. Từ thế kỷ XVIII, tác phẩm nổi tiếng "Phủ biên Tạp lục" của nhà bác học Lê Quý Đôn đã nhắc đến hồ tiêu Quảng Trị như là sản vật dặc biệt. Nhiều thương lái nước ngoài đã đến Quảng Trị bằng đường biển để thu mua đặc sản... vàng đen.
Ghi nhận giá trị độc đáo này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công nhận Quảng Trị là một trong hai địa phương (cùng với Phú Quốc) trên cả nước có chất lượng hồ tiêu tốt nhất, thuộc mặt hàng đặc chủng. Các nhà khoa học đã phân tích, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt làm cho hạt tiêu Quảng Trị săn chắc. Cây tiêu được trồng trên cây choái sống, người trồng tiêu chỉ sử dụng nguồn phân bón hữu cơ, chăm sóc theo kiểu truyền thống nên đã tạo ra cho hồ tiêu Quảng Trị một tính chất khác biệt. Dung trọng của tiêu khô đạt 600 gr/lít (hạt tiêu đặc), tiêu cay hơn và thơm hơn những nơi khác.
Mỗi lần xuất khẩu ra nước ngoài, "vàng đen" Quảng Trị rất được bạn hàng ưa chuộng, mua với giá cao hơn các nơi khác 1,5 lần. Bán được tiêu, nhiều gia đình nông dân giàu lên, có của ăn của để. Nhưng, đó chỉ mới là bề nổi của ..."'vàng đen".
Tiêu chết bệnh, chủ vườn bị xiết nhà
Đi qua dưới những vườn tiêu, tôi bắt gặp hàng ngàn ánh mắt lo âu, thấp thỏm của người nông dân. Tỉnh Quảng Trị có 4 huyện trồng được cây tiêu, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa với diện tích hơn 2.500 ha. Phần lớn người nông dân ở đây vay vốn của ngân hàng để trồng tiêu. Nhưng do đất đai, thời tiết không thuận lợi nên trồng được cây tiêu đâu có dễ gì...
Tôi vừa đến khu trang trại trồng tiêu của anh Nguyễn Lân ở huyện Hướng Hóa, anh liền than thở: "Trồng được gốc tiêu khổ cực đến chảy máu con mắt anh ạ. Một nắng hai sương với nó ngoài đồng nhưng cuối vụ thu về đâu có nhiều lãi". Khu trang trại tiêu của anh rộng gần 10 ha, được trồng chỉ mỗi loại cây duy nhất, đó là tiêu. Đến khi thất bát dễ bị trắng tay. Anh kể rằng, phải vay tiền của ngân hàng đầu tư cho vườn tiêu nhưng cuối mùa thu hoạch trả không đủ nợ. Bởi vì chăm sóc tiêu, nào là tiền phân, công chăm bón, thuốc trừ sâu... đã ngốn hết. Rốt cuộc, làm nhiều, đổ mồ hôi công sức mà tiền của thu về chẳng được bao nhiêu. Khổ vẫn hoàn khổ.
Thế nhưng, chuyện trồng tiêu của vợ chồng anh Tình và chị Hiền ở huyện Gio Linh còn cay đắng hơn. Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Văn Tình thuê hẳn xe ủi một lô đất thật rộng trồng tiêu với mộng làm ăn lớn. Giọt mồ hôi mặn mà của người nông dân đổ xuống, thấm vào đất, cây nảy chồi, vươn lên mạnh mẽ. Vợ chồng anh Tình mừng vui ra mặt, nghỉ rằng chỉ chờ ba năm sau sẽ đến mùa thu hoạch tiêu.
Đùng một cái, ở Quảng Trị xảy ra dịch bệnh cây tiêu. Nhiều vườn tiêu của bà con nông dân chết rụi. Vườn tiêu của anh Tình cũng vậy, cây tiêu đang xanh tự nhiên héo úa lá,rồi buông rễ ra khỏi choái đỡ. Không còn cách cứu chữa, vườn tiêu được đầu tư hàng trăm tiệu đồng cứ thế mà chết dần, chết mòn trong sự đau khổ của gia đình.
Hôm tôi đến thăm gia đình anh Tình, chị Hiền nói chuyện mà rừng rưng nước mắt. " Tôi phải giao nhà cho ngân hàng vì nợ quá nhiều mà tiêu không lên kịp để bán trả nợ. Đúng thật, đời cay... hơn tiêu".
Những cây tiêu còn lại trong vườn của anh Tình không biết có cho ra hoa trái được không vì nó mới qua một cơn bạo bệnh, ốm yếu, xơ xác. Giấc mộng làm giàu nhờ cây tiêu của anh Tình, Chị Hiền xem như đã chấm dứt.
Những nổi đau không thể kể hết
Mặc dù chưa thấy một tài liệu nào nói cây tiêu rất độc hại, đặc biệt là hạt tiêu. Đi giữa mùa thu hoạch tiêu mới biết được cái mùi hăng hắc của hồ tiêu hành hạ con người biết chừng nào.
Nhưng người sợ hồ tiêu nhất, chính là các cô gái đang mang thai. Tiêu khô rất khắc các bà mẹ trẻ. Chị dâu của bạn tôi bị sẫy thai hai lần vì ăn rồi phải ngồi phân loại tiêu khô. Ông Hòa, người bố chồng thương đứa cháu nội... ra đi đột ngột khi chưa lọt lòng mẹ . Ông nói rằng: "Từ xưa nay cây tiêu nó độc hại lắm, rất kiêng với các bà mẹ trẻ mới mang thai. Không riêng gì con dâu của tôi bị hư thai đâu. Tôi sống đến tám mươi tuổi đầu ở xứ sở trồng tiêu nên đã chứng kiến biết bao chuyện buồn như vậy rồi". Ông nói tiếp chuyện: "Tôi ước mơ rằng, nếu mai này no đủ, tôi sẽ không bao giờ trồng tiêu đâu, khổ lắm, anh ạ".
Thế nhưng, cái mơ ước của ông Hoà còn lâu mới toại nguyện. Ở xứ sở khó khăn này, nếu không trồng tiêu xuất khẩu thì biết làm gì cho ra tiền. Đất đai ngày càng khan hiếm, công việc làm cho người lao động không có thường xuyên.
Đồng tiền người nông dân kiếm được từ việc trồng tiêu không đủ để san sẻ nỗi đau đớn mà họ gánh chịu. Nhiều lần tôi chứng kiến người nông dân đang leo lên ngọn cây cao để thu hoạch tiêu, bất ngờ bị gió đánh rơi xuống đất, gãy hết chân tay, tàn tật suốt đời. Người dân tỉnh Quảng Trị vẫn chưa quên được một trường hợp bị thương trong lúc thu hoạch tiêu rất thương tâm. Hôm ấy, gió Lào rất lớn, anh Nguyễn Nam (huyện Hướng Hoá) đang leo lên ngọn cây thu hoạch tiêu thì bị rơi xuống đúng ngay một thân cây cà phê đứt ngọn. Do rơi từ độ cao nên thân hình anh Nam đã đâm thọc vào gốc cà phê làm anh thủng ruột, lòi hậu môn. Gia đình phải... cưa ngang cây cà phê mang cả người cùng cây đến bệnh viện tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Chị Quyên, vợ anh bán hết gia tài mới kiếm đủ tiền lo thuốc thang cho chồng. Sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện anh Nam mới lành được vết thương. Thế rồi, vì miếng cơm manh áo nên khi vừa khỏe, anh lại tiếp tục leo lên ngọn cây tiêu để làm việc.
Bình luận (0)