Đã từng có cuộc thi “Học sinh - sinh viên và trung thực: Được gì và mất gì’’ do CLB FACE của Trường ĐH Hoa Sen (TP HCM) tổ chức dưới sự tài trợ của Tổ chức Hướng tới Minh bạch, mục tiêu là ghi nhận những nỗ lực của thanh niên trong việc phát hiện và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Các bạn sinh viên chia sẻ: “Rất khó để có thể liêm chính trong một môi trường đã quá tràn lan tệ nạn “đi thầy”. Mọi người không ai là không làm như vậy trừ mình ra và mình có thể bị coi là khác người”. Theo đó, có đến 38% số thanh niên được hỏi cho rằng họ sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để được nhận vào một trường/công ty tốt; tỉ lệ với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng việc tố cáo tham nhũng không có tác dụng hoặc cho rằng “đó không phải là việc của tôi”...

Nhiều chuyên gia xã hội học đánh giá: Người dân, thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối.

Chúng ta ai cũng bức xúc và trăn trở với nạn chạy chức chạy quyền trong xã hội. Nó đã trở thành một thứ “văn hóa” không mong muốn. Đây thật sự là một nguy cơ lớn làm mất lòng tin vào mọi thứ xung quanh, mất niềm tin vào cuộc đời này.

Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ. Sự quá tải thông tin tiêu cực sẽ làm mất niềm tin, không mang lại cho xã hội sự an toàn hơn và không giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giữa trùng vây thông tin tiêu cực ấy, mấy ngày qua, những câu chuyện cảm động về tình người - ví như trường hợp cháu Dương Minh Phát (quê Vĩnh Long) bị đâm từ hốc mắt thấu đến sọ đã thoát chết kỳ diệu nhờ đôi bàn tay mầu nhiệm và tấm lòng yêu thương của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) - như một cơn mưa mát lành phả vào cuộc sống đang ngột ngạt. Qua đó, chúng ta biết yêu thương hơn, tin vào cuộc đời hơn.

Khi gửi niềm tin yêu vào con người, nếu ta là một người sống hết mình vì mọi người, luôn tin tưởng, sẵn sàng bao dung và tha thứ thì ta sẽ có niềm tin và sẽ sống có ý nghĩa hơn.

Chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống rồi vội đánh mất niềm tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh. Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân mỗi người. Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần thiếu vắng người tốt. Lòng tốt vẫn quanh đây. Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì.

DIỆP VĂN SƠN