Ai dám khẳng định thuộc hết sử nước nhà?
Cuộc sống buộc chúng tôi có biết bao việc phải tính, bao việc phải làm nên không thể buộc chúng tôi nhớ nằm lòng từng chi tiết, từng nhân vật. Mỗi thời đại, chúng tôi chỉ cần nhớ một vài sự kiện, một vài nhân vật kiệt xuất làm nên lịch sử là chúng tôi đủ tự hào để làm hành trang bước vào đời. Nhưng ở đời, ai dám chắc, kể cả các chuyên gia đầu ngành về lịch sử bảo đảm nhớ vanh vách từng chi tiết về lịch sử nước nhà?
Ai đã ôm vở tới trường đều biết không phải môn học nào học sinh cũng thích học. Có người thích môn toán, có người thích môn văn, có người thích môn vật lý... Và như vậy, xã hội mới có đủ ngành nghề phục vụ cuộc sống. Chúng ta thử nghĩ, nếu ai cũng yêu thích môn lịch sử, nhớ từng chi tiết những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử và ai cũng trở thành những người thầy dạy lịch sử, những sử gia thì xã hội sẽ ra sao. Những chuyên gia đầu ngành về lịch sử hiện nay, tôi nghĩ khi chọn trường chọn nghề ngày trước cũng không khác lắm với thế hệ chúng tôi. Và do nhiều cơ duyên đưa đẩy, họ yêu thích khoa học lịch sử, dành trọn đời mình cho công việc này. Cụ thể, Trần Trọng Kim (1882-1953) tốt nghiệp Trường Thông ngôn, nhưng lại có bộ Việt Nam sử lược đồ sộ, hiện nay vẫn được nhiều nhà xuất bản in lại. Viện trưởng Viện Sử học VN Trần Huy Liệu (1901-1969), xuất thân là nhà văn, nhà hoạt động cách mạng nhưng lại có nhiều công trình nghiên cứu lịch sử xuất sắc, như: Dự thảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam (1858-1945), Lịch sử 80 năm chống Pháp, Cách mạng Tháng Tám, Lịch sử thủ đô Hà Nội..., hoặc GS Trần Văn Giáp, từng giảng dạy tại Trường Quốc gia Ngôn ngữ Đông phương Paris. Sau 1954, ông về công tác tại Viện Sử học VN và đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu sử học, văn học rất sáng giá cho nền học thuật nước nhà, như: Lược sử khoa cử Việt Nam, Lược truyện các tác gia Việt Nam, Phong thổ Hà Bắc...
Không có quá khứ thì không có hiện tại!
Lịch sử là cái đã qua, nhưng là cái mà con người cần phải biết về quá khứ của mình. Không có quá khứ thì chẳng có hiện tại và không có tương lai. Là những người đang sống trong hiện tại nên dễ có khuynh hướng dồn tất cả chú ý vào hiện tại, song chúng tôi biết phải ý thức quá khứ để cải tiến hiện tại vươn tới tương lai. Lịch sử nói riêng, các khoa học xã hội khác nói chung giúp chúng tôi giữ được thăng bằng giữa hiện tại và quá khứ, tạo ra một viễn ảnh đúng đắn về con đường phải đi. Lịch sử cũng như các khoa học xã hội khác có chung một đối tượng là khảo sát con người sống trong xã hội và mỗi ngành đều có một thế mạnh riêng, đóng góp riêng cho đời sống con người trong xã hội, chứ không chỉ mỗi ngành sử.
Là thế hệ 8X, lẽ ra chúng tôi không cần phải có tủ sách gia đình, không cần phải vào thư viện lục tìm toát mồ hôi một vài chi tiết lịch sử khi cần như thời cha anh mình. Chúng tôi chỉ cần ngồi ở nhà gõ nhẹ lên bàn phím là phải có những thông tin đầy đủ, song không thể. Để có được một vài chi tiết phục vụ cho bài viết này, tôi phải lục tìm trong những cuốn từ điển dày cả ngàn trang in. Một sự mất công, mất sức không đáng có ở kỷ nguyên toàn cầu hóa 3.0 này.
Cần lắm một website
Ngày nay ở Việt Nam mở một website không khó và cũng chẳng tốn kém là bao, tại sao phải để lớp trẻ chúng tôi mất công, mất quá nhiều thì giờ để tìm kiếm một vài chi tiết lịch sử khi cần, trong khi ai cũng rao giảng “thì giờ là tiền bạc”? Nếu Nhà nước có website về những sự kiện, nhân vật lịch sử chuẩn quốc gia và các bộ, ngành nào, hội, đoàn nào cũng có website, có ghi những sự kiện lịch sử, những sự kiện đáng nhớ, những nhân vật đã làm nên lịch sử, những nhân vật góp phần làm nên lịch sử... của bộ, ngành, hội, đoàn mình thì lúc đó, nếu ai không biết hãy vào website và sẽ nhận những thông tin như ý một cách dễ dàng. Chúng tôi đã, đang và sẽ rất cần những website như thế. Với tôi, những kiến thức được dạy và học ở trường phổ thông cũng đủ cho lớp trẻ tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, đủ cho chúng tôi tự hào về nòi giống tiên rồng. Sau đó, ai muốn hiểu thêm về lịch sử nước nhà, muốn trở thành thầy giáo dạy lịch sử, muốn trở thành sử gia thì tập trung đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu. Việc này, tôi nghĩ không ai dạy ai được, bởi nào ai có thể nói chắc rằng sau này mình trở thành sử gia. Người lớn hãy làm hết sức mình đi để chúng tôi có cơ sở noi theo, học tập chứ đừng vội trách lớp trẻ.
Hiện nay, một số người trẻ tuổi tích cực xây dựng phần tiếng Việt trên Wikipedia. Đây là một cách đóng góp thiết thực của lớp trẻ nước nhà trước cơn bão toàn cầu hóa. Thiết nghĩ, nếu các cơ quan chức năng có thể thành lập một bộ phận chuyên trách về cập nhật thông tin trên các trang điện tử phổ biến như vậy thì việc khơi gợi lịch sử, niềm tự hào dân tộc có thể có sẵn trên Internet - ở mọi nơi để không những giới trẻ trong nước mà giới trẻ nước ngoài có thể tiếp thu lịch sử một cách chính xác nhất, không bị xuyên tạc, bóp méo. Ngay Công ty IBM ngày nay cũng đã cắt cử nhân viên chuyên trách để cập nhật hoặc hiệu chỉnh các thông tin chưa đúng về công ty mình trên Wikipedia, huống gì một đất nước.
Bình luận (0)