Huơ đôi tay nhỏ nhắn về phía trước, Đỗ Thanh Thúy mò mẫm từng bước chậm rãi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang trên đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp - TPHCM. Từ khi cất tiếng khóc chào đời đến nay, Thúy chưa một lần nhìn thấy ánh sáng. Ở tuổi 19, cô ngồi lần dò từng con chữ, đọc ê a như một đứa trẻ mà mặt vẫn rạng ngời.
Mịt mờ đường đến trường
Cha đi lấy vợ khác, mẹ một mình nuôi Thúy khôn lớn. Dưới quê không có nhà cửa, mẹ đưa Thúy lên TPHCM làm mướn sống lay lắt qua ngày. Mẹ con Thúy nay đây mai đó, chuyển nhà trọ liên tục. Thúy kể: “Mẹ làm thuê chỉ đủ tiền mua gạo. Nhiều lần em muốn xin mẹ cho đi học nhưng không dám nói ra”.
Suốt 18 năm qua, Thúy chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường chật hẹp của phòng trọ. “Có hôm mẹ đi rửa chén thuê, em xin đi theo rửa phụ. Không nhìn thấy gì, em lở tay làm bể chén, người ta liền la mắng mẹ. Em tủi thân lắm” - Thúy mếu máo. Chùa Kỳ Quang là ngôi trường đầu tiên của Thúy. “Học với các bạn có hoàn cảnh giống mình, em không còn mặc cảm tật nguyền nữa” - cô thổ lộ.
Không được may mắn như Thúy, cả đời chú Nguyễn Văn Bổ chưa một lần được đến trường. Mỗi buổi chiều, trên đường Lê Duẩn, quận 1 - TPHCM, người đàn ông trung niên này ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, bên cạnh đặt chiếc bàn nhỏ với xấp vé số ế. Chân bị liệt lại không biết chữ nghĩa, không có nghề nghiệp, hơn 30 năm qua, chú Bổ phải bán vé số dạo kiếm sống qua ngày.

Khuyết tật đôi chân, không chữ nghĩa, không nghề nghiệp, chú Nguyễn Văn Bổ phải chọn công việc bán vé số kiếm sống
Nhắc đến việc học, chú Bổ rầu rĩ: “Hồi còn trẻ, tôi ao ước được đi học để sau này có một cái nghề kiếm sống. Nhà tôi lúc đó ở dưới quê, nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà học! Khi lập gia đình rồi, phải lo kiếm tiền nuôi con nên dần dà tôi bỏ hẳn ý định học hành”.
Ngày ngày phải phơi mình ngoài mưa nắng, chú Bổ thường xuyên bị bệnh tật hành hạ. Chú tâm sự: “Tôi biết mình bán vé số như thế này là lấn chiếm vỉa hè, là vi phạm nhưng chân cẳng tật nguyền không đi đâu được. Mỗi khi công an tới lập lại trật tự lòng lề đường, người khác dọn dẹp đồ nghề chạy mất nhưng tôi đành chịu phạt vì không đi đâu kịp”.
Trầy trật xin việc
Trong khi đó, dù qua trường lớp đào tạo hẳn hoi nhưng không ít người khuyết tật vẫn lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi đi tìm việc. Học xong 2 năm thiết kế đồ họa ở Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp -TPHCM, anh Chung Minh Nhật vui mừng nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Khấp khởi hy vọng tìm được một công việc ổn định và phù hợp với bản thân, song suốt một thời gian dài gõ cửa không biết bao nhiêu công ty, Nhật chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại.
Với đôi chân teo nhỏ, co quắp, Nhật phải chống gậy mới có thể bước từng bước chậm chạp. Anh nhớ lại: “Biết cơ thể khiếm khuyết nên trước khi nộp hồ sơ chờ phỏng vấn xin việc, tôi gởi mail cho các doanh nghiệp. Tôi nói thật cho họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.
Hơn hai chục mail gởi đi không nhận được một lời hồi âm. Nộp vài chục bộ hồ sơ và trải qua không biết bao nhiêu lần phỏng vấn, tôi vẫn không xin nổi một công việc. Thời gian tôi thất nghiệp còn nhiều hơn thời gian đi học. Nhiều hôm hết tiền, tôi ăn mì gói, thậm chí nhịn đói, song vẫn đi tìm việc, vậy mà...”.
Một số công ty thông báo tuyển nhân viên nhưng khi Nhật tìm đến, họ liền đưa đẩy hàng loạt lý do để từ chối. “Họ không hề xem hồ sơ của tôi mà nói ngay rằng công việc không phù hợp. Có chỗ bảo sẽ liên lạc sau nhưng chỉ là hứa suông cho qua chuyện” - Nhật buồn bã. Nhật đã nhiều lần bỏ về quê nhưng mọi thứ lại càng bế tắc hơn. Anh chán nản: “Ở quê, không nơi nào cần người học ngành thiết kế đồ họa như tôi. Tôi lại không có sức khỏe để làm ruộng”.
Gia đình và bạn bè không ngừng động viên, thế là Nhật quay lại TP tiếp tục kiên trì đi xin việc. Gặp chúng tôi mới đây, anh khoe: “Tôi xin được việc làm phù hợp rồi. Nhiều lần bị từ chối tôi đâm ra “lì” hơn, có kinh nghiệm hơn và cuối cùng đã gặp may mắn”.
Từng rơi vào cảnh ngộ tương tự anh Nhật, chị Huỳnh Ngọc Bích, nhân viên điều phối việc làm Chương trình Khuyết tật và Phát triển Trường ĐH Mở - TPHCM, tâm sự: “Ngày mới ra trường, tôi xin vào dạy ngoại ngữ ở một trung tâm. Sau khi trả lời trôi chảy các câu hỏi phỏng vấn, tôi đứng lên đi về. Lúc này họ mới biết tôi là người khuyết tật. Thấy vậy, họ phán ngay: “Chúng tôi không chỉ cần một giáo viên giỏi mà còn phải có ngoại hình hoàn chỉnh”. Nghe xong, tôi chỉ biết ứa nước mắt ra về”.
Chịu đựng bất công
Ám ảnh thất nghiệp khiến nhiều người khuyết tật khi tìm được việc làm đã không dám đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân. Họ chấp nhận làm việc với mức lương thấp, không có hợp đồng, không được bảo hiểm... Không ít người trong số họ trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động.
Di chứng từ cơn sốt bại liệt khiến dáng người chị Đ.T.H ở phường 1, quận 8 - TPHCM nhỏ thó với chiều cao không đầy 1 m. Từng học qua may mặc, thêu thùa rồi thiết kế đồ họa nhưng nghề nghiệp của chị vẫn bấp bênh. Nghe ở đâu tuyển nhân viên là chị liền xách hồ sơ đến nộp ngay.
Không có xe, chị đi xe buýt, xe ôm, thậm chí đi bộ để xin việc. Nghĩ đến những ngày tháng ròng rã nhọc nhằn tìm việc, chị H. đành chấp nhận an phận với mức lương chưa tới 1 triệu đồng/tháng. Mức lương đó chỉ giúp H. đủ trang trải tiền thuê nhà trọ, các khoản chi phí khác phải nhờ anh chị trong gia đình phụ giúp. Từ khi đi làm đến giờ, chị H. chưa một lần dám đòi hỏi gì về lương bổng.

Để có được công việc bấm huyệt, xoa bóp, người khiếm thị phải nỗ lực rất nhiều
Câu chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng lại đứt quãng vì những cơn ho rũ rượi của chị H. “Không có bảo hiểm nên những lúc ốm đau, tôi phải tự lo thuốc men. Tuy nhiên, khuyết tật như tôi mà có chỗ nhận vào làm là mừng rồi. Tôi có nhiều bạn, cũng khuyết tật, không xin được việc làm phải trở về quê sống dựa vào gia đình” - chị H. ngậm ngùi.
Trước đó, H. từng làm thiết kế đồ họa cho một công ty tư nhân. Chị chua xót nhớ lại: “Dù đã làm được hơn nửa năm nhưng khi có một người bình thường vào xin việc ở vị trí tôi, họ cho tôi nghỉ ngay. Tôi thắc mắc, họ đưa ra lý do: “
Trường hợp của anh Lê Hoàng Trung cũng bi đát không kém. Với thị lực yếu, 3 năm ròng rã Trung học nghề bấm huyệt, xoa bóp từ các thầy ở chùa Kỳ Quang. Ngoài những ngày đến chùa làm từ thiện, thời gian còn lại anh đi bấm huyệt, xoa bóp bên ngoài, ai kêu đâu làm đấy, bữa có bữa không. “Vì mặc cảm nên tôi không dám đòi hỏi hay định giá bao nhiêu cho một lần bấm huyệt, xoa bóp.
Khách trả tiền bao nhiêu cũng được mà không trả tôi cũng chẳng biết nói sao” - Trung cho biết. Trước đó, Trung đã đi xin việc ở nhiều trung tâm xoa bóp nhưng không nơi nào nhận. Nuôi bản thân đã khó, Trung còn nuôi mẹ già 74 tuổi bị bệnh hở van tim. Mỗi tháng, Trung kiếm được 600.000 đồng. Tiền trọ, tiền điện nước mất đứt 400.000 đồng. May nhờ chùa Kỳ Quang giúp đỡ, mẹ con Trung mới sống nổi qua ngày.
Biết người khuyết tật khao khát có việc làm, một số kẻ xấu đã thừa cơ lừa bịp họ. Anh Tô Đức Thiện, bị liệt đôi chân, quê Cần Thơ, bức xúc: “Ra trường tìm việc khắp nơi không được, tôi về quê xin vào làm ở một tiệm chụp ảnh. Họ nói tôi đóng tiền học photoshop rồi ra nghề họ sẽ cho tôi ở lại làm. Tuy nhiên, 2 tháng sau, họ nhận người lành lặn vào làm và cho tôi nghỉ luôn”.
|
Cần tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật Theo Tổng cục Thống kê, nước ta hiện có khoảng 12,1 triệu người khuyết tật, chiếm 15,5% dân số. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy có 37% người khuyết tật đang sống trong hộ nghèo, 24% ở nhà tạm, 34,4% người từ 6 tuổi chưa biết chữ và 21,24% chưa tốt nghiệp tiểu học, 79,13% trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động, 88,94% người từ 16 tuổi chưa được đào tạo chuyên môn, 79,13% sống dựa vào gia đình, người thân...
|
Bình luận (0)